Thứ tư, 6/8/2008, 10:43 GMT+7

Hết lòng vì nhau nhưng không yêu

Anh không phải là anh ruột của tôi, không là họ hàng thân thiết. Anh cũng chẳng phải là bạn trai hay người tình của tôi, nhưng trái tim tôi sẽ vỡ tan ra thành nhiều mảnh vụn nếu một ngày anh mãi mãi xa tôi!

Anh đến, có mặt trong cuộc sống thường ngày của tôi đã gần 10 năm. Trong gần 10 năm ấy, chỉ có hơn 2 năm tôi và anh ở bên nhau, 8 năm còn lại là một khoảng cách hơn 9.000 km xen lẫn 2 đứa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao sau gần 10 năm trở về bên anh, tôi không hề có cảm giác rằng chúng tôi đã xa nhau dài như thế! Tình cảm chúng tôi dành cho nhau chỉ thêm vào chứ không hề bớt đi.

Anh - một người đàn ông lịch lãm, có học, chịu thương chịu khó và luôn hết lòng vì bạn bè. Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng và là niềm mơ ước của nhiều cô gái.

Từ một người bạn học, tôi trở thành một cô em gái bé nhỏ của anh. Tôi đã yêu thương và được yêu thương. Chúng tôi lớn lên bên nhau với bao giận hờn, trách móc, buồn tủi, những giọt nước mắt và những trận cười giòn tan.

Anh có mặt và hiện hữu trong cuộc đời của tôi như là sự sắp đăt của số phận. Anh đã cười với niềm vui của tôi, đã khóc với nỗi buồn của tôi và đã ở bên tôi ngày cả khi tôi ....không cần anh nữa! Chao ôi, tôi khâm phục và biết ơn tình thương bao la ấy của anh biết bao.

Ngày còn ở bên nhau, hàng ngày anh vẫn đến đón tôi đi học, đưa tôi về nhà. Có những hôm xe tôi bị thủng lốp giữa đường, giữa những ngày tháng 7 nắng chói chang, anh ân cần dắt xe cho tôi về đến tận nhà không một lời phàn nàn. Nhìn mồ hôi anh nhễ nhại, tôi thương anh biết bao. Rồi những ngày tôi bệnh, anh chăm chỉ chép bài cho tôi. Bạn bè thường hay ghen tị với tình anh em của chúng tôi, đứa tốt thì bảo: "Nhìn YA và D ta luôn có cảm giác rằng một người anh luôn hết lòng vì em và một người em luôn là niềm vui của người anh. Ta hằng ước cũng có một người con trai như thế, như D đối với YA!“, đứa nào "độc miệng“ hơn thì cho câu: "YA và D – 2 đứa ấy là do trời sinh ra. Kết hợp nhầm là hỏng !“. Những lúc ấy chúng tôi chỉ nhìn nhau... cười.

Tôi hay kể anh nghe những gì mà những người thân thiết có thể chia sẻ với nhau, bên anh tôi tha hồ nũng nịu, còn anh, dù không kể lể dông dài như tôi nhưng rồi những gì của anh rồi thì tôi cũng biết. Vậy mà 2 đứa chưa bao giờ đỏ mặt khi nhìn nhau, chưa bao giờ bối rối khi ai đó tò mò hỏi....Những lúc đi bên nhau, ai cũng ngỡ chúng tôi là tình nhân.

Khi anh yêu, tôi cảm thấy có một cái gì đó ứa nghẹn ở cổ họng, tôi đang ghen đó ư? Tôi thật là mâu thuẫn, đã nói là không có gì rồi cơ mà, sạo lại còn...Chẳng phải tôi luôn mong anh hạnh phúc đó sao.

Khi tôi yêu, anh cũng ghen với người con trai ấy, nhưng rồi anh chỉ nói: "Anh sẽ hạnh phúc nếu em hạnh phúc!“

Tôi thường gọi anh là "ánh mặt trời bé nhỏ của tôi" vì anh luôn chiếu rọi cuộc đời tôi trong những khi tối tăm nhất, đã mang tới cho tôi những ấm áp yêu thương trong những mùa đông rét buốt nơi xứ người. Anh không ở mãi bên tôi nhưng vẫn luôn nghĩ về tôi, vẫn quan tâm và vẫn âm thầm lặng lẽ bước bên cuộc đời tôi...

Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu những tháng ngày bên nhau... quá khứ của tôi và anh đẹp lên vì có nhau. Anh luôn nói: "Quá khứ ấy mãi mãi là của chúng ta cũng giống như tình cảm mà chúng ta dành cho nhau cũng sẽ không có gì có thể sánh được“.

Những ngày tôi về nước, anh đã dành rất nhiều thời gian ở bên tôi như muốn bù đắp lại những ngày tháng cách xa. Có những buổi đêm tôi và anh ngồi tâm sự, kể cho nhau nghe những ngày không có nhau cho đến tận khuya, rồi về nhà 2 đứa lại tiếp tục "đổ bom" sms...Tôi có cảm giác rằng ở bên tôi, anh đang được trở về với những giây phút của ngày xưa, cái thời mà cả tôi và anh vẫn luôn nhìn cuộc đời với ánh mắt màu hồng ! Cái thời 2 đứa lãng mạn đi dầm mưa, làm thơ gửi cho nhau...Chao ôi !!!

Bao nhiêu yêu thương anh có, anh đã dành trọn nó cho tôi, từ cử chỉ, lời nói, hành động cho đến cả cái nhìn. Còn tôi,vẫn đón nhận nó với tất cả yêu thương...tôi im lặng, mặc dù tôi hiểu tất cả. Bạn bè nói anh yêu em gái của mình còn hơn cả người yêu anh....

Gia đình anh rất quí tôi và ngược lại, bố mẹ tôi cũng cực kì quí mến anh. Những ngày tôi xa gia đình, anh đã thay tôi chăm sóc ba mẹ, anh đưa bố vào viện, giúp bố mẹ những công việc lặt vặt, đưa mẹ đi chợ, đi chùa...Mẹ tôi và mẹ anh có lần nói đùa với nhau "sao chúng mình không là thông gia được nhỉ ?“

Anh là chỗ dựa cho tôi lúc yếu mềm, tôi là động lực, là nguồn an ủi giúp anh đi lên. Chúng tôi ít khi liên lạc với nhau nhưng những lúc cần, chúng tôi luôn có nhau. Khi buồn hay mệt mỏi, tôi chỉ ước có anh ở bên để tôi dựa vào để khóc, để lại được anh lau nước mắt như ngày nào !

Tôi cần anh, anh cần tôi...chúng tôi biết rằng chúng tôi cần có nhau, dù rằng anh đã có bạn gái và tôi đã có bạn trai. Tình yêu của tôi gần giống như là bản sao cho tình yêu của anh, tôi hiểu anh hơn là hiểu người yêu mình, anh hiểu tôi hơn cả người anh yêu....Ấy vậy mà tôi lại không bao giờ có thể trả lời được mỗi khi ai đó hỏi: "sao chúng mày hết lòng vì nhau như thế mà không yêu nhau đi !“

Tôi không bao giờ lý giải được điều đó, có lẽ tôi phải cùng anh đi đến cuối con đường để tìm ra lời giải đáp đó quá, chỉ biết rằng lúc này đây tôi luôn nói với chính mình và với anh: "Đâu phải cứ là tình yêu chúng mình mới có thể có nhau, phải không anh?"

Cảm ơn anh, cảm ơn những yêu thương ! Cảm ơn anh đã đến và chia sẻ cùng tôi..... cảm ơn ánh mắt trời không bao giờ cháy nắng của tôi !

Hoang Yen Anh

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.