Thứ ba, 5/8/2008, 09:28 GMT+7

Quá khứ ơi, hãy ngủ yên

Biển Phan Rang. Ảnh: icouple.sg

Em ngước nhìn lên để hít thở khí trời hoàng hôn của miền biển. Một ánh mắt thật thân quen nhìn em nửa vui mừng, nửa ngờ ngợ như cố nhớ lại một cái quá khứ đã từ rất lâu rồi.

Phan Rang mùa này gió rất nhiều, cái gió làm cho con người khô hốc, mũi cay xè nhưng biển thì vẫn rất đẹp, nước biển vẫn cuộn những con sóng to vỗ mạnh vào bờ, một cảm giác dạt dào theo con sóng trỗi dậy nơi em.

Chiều nay, em ra biển một mình để cảm nhận cái cảm giác bình an giữa một buổi hoàng hôn trên biển. Lang thang theo bãi trải dài đến vô tận, em cứ đi không một định hướng. Gió vẫn thổi rì rào bên những hàng dương xanh thẫm, thả hồn vào tiếng sóng, tiếng gió và miên man nhớ về những kỷ niệm đẹp mà em đã từng có trên bãi biển này.

Tiếng người bán hàng rong vang lên làm em trở về với thực tại. Những con mực một nắng cuốn hút em như một đứa trẻ mừng quà. Ngồi bên bếp lửa của gánh hàng rong giữa trời nhá nhem tối và không khí lạnh lạnh của biển nướng mực thật thú vị, mùi mực nướng xông lên làm con người ta cảm nhận được cái thú vị đơn sơ của cuộc sống này.

Em ngước nhìn lên để hít thở khí trời hoàng hôn của miền biển. Một ánh mắt thật thân quen nhìn em nửa vui mừng, nửa ngờ ngợ như cố nhớ lại một cái quá khứ đã từ rất lâu rồi.

Em cũng thật bàng hoàng khi thấy ánh mắt và gương mặt ấy. Thật thân thiện, quen thuộc và mộc mạc trong chiếc nón công trường của anh chàng kỹ sư xây dựng.

Cả hai nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, anh như muốn nói một điều gì đó, còn em thì sửng sốt không nói nên lời. Em không ngờ lại gặp anh ở đây, một cuộc hội ngộ quá bất ngờ.

Sau gần 10 phút ngỡ ngàng em đã bình tâm lại và quyết định để cho quá khứ ngủ yên. Em đã quay đi không nhìn anh và tỏ ra xa lạ như không quen anh, và anh nghĩ có lẽ anh đã nhận lầm người. Anh bước đi nhưng vẫn cố ngoái lại nói một câu gì đó mà em không nghe rõ. Cả hai quay lưng như chưa từng quen biết nhau.

Em tự nhủ "Quá khứ ơi, hãy ngủ yên" nhưng sao sóng trong lòng em lại trỗi dậy.

Phoebe

Người gửi: Doan Trang

"Cả hai nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, anh như muốn nói một điều gì đó, còn em thì sửng sốt không nói nên lời. Em không ngờ lại gặp anh ở đây, một cuộc hội ngộ quá bất ngờ."
Quả thật, nhiều lúc với những trường hợp như thế này thì "hãy để quá khứ ngủ yên " là tốt hơn. Tôi cũng đã từng có cảm giác khó tả trong lòng khi bất chợt một tiếng gọi văng vẳng: "T...", vừa lạ vừa quen, khi nhận ra nhau qua ánh mắt sau những lớp khẩu trang che kín mặt. Rồi ngập ngừng, lựng khựng, và nhoẻn miệng cười cùng nhau. Thế thôi! Nhưng cảm giác là lạ như xuất hiện mãi trong vài ngày sau. Hãy để cho con tim bình yên như lúc chưa gặp lại anh. Chợt tiếng lòng mình như nhắc nhở. Dù sao cũng hãy lưu lại trong khoảng trời riêng cho mình những ký ức đó.

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao