Thứ ba, 5/8/2008, 08:58 GMT+7

Bầm ơi

Ảnh: kimvo.net.

Lần đầu Bầm sinh con ra khi tuổi Bầm đã lớn, Bầm lại tham việc nhà, việc chợ, việc đồng áng, mà con sinh ra lại ngặt nghèo như một dải khoai, da vàng ngộm.

Sau khi mẹ mất, Trịnh Công Sơn viết: “Khi một người mất mẹ ở tuổi 50 điều ấy có nghĩa là không còn gì có thể dàn xếp được. Cái sa mạc để lại trong lòng bạn cứ thế mỗi ngày lan rộng ra và cõi lòng bạn thì tan nát như một cánh đồng xanh tươi vừa trải qua một cơn bão lớn”.

Công cha như núi Thái Sơn

Công mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Núi Thái Sơn lừng lững giữa đất trời! Nước trong nguồn có bao giờ cạn!

Vậy mà giờ đây con út của Thầy Bầm đã không còn được ngày ngày nhìn ngắm dáng núi kiên cường, không còn được mình núi che nắng, che mưa. Con không còn được nước nguồn tươi mát gột tắm cho lòng thanh thản. Con đã là kẻ mất cha từ năm 1973, khi con mới bước chân tới xứ người được vài tháng, và phải nhiều tháng sau con mới biết tin Thầy khuất núi. Con đã mất mẹ vào năm cuối của thế kỷ 20! Ở đời hỏi có còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất vĩnh viễn người đã sinh thành ra mình, nuôi dưỡng mình khôn lớn! Đối với con út của Thầy Bầm, Thầy Bầm không chỉ sinh con ra một lần, mà đã sinh con ra hai lần, hai lần vất vả khổ đau.

Lần đầu Bầm sinh con ra khi tuổi Bầm đã lớn, Bầm lại tham việc nhà, việc chợ, việc đồng áng, mà con sinh ra lại ngặt nghèo như một dải khoai, da vàng ngộm. Bầm đã từng nói: Nếu đem cân con lên, thì thuốc có lẽ còn nặng hơn người. Đã có thầy thuốc bạn của Thầy nói: Khó mà giữ con lại trên đời được, vì cái mầm sống trong con nhỏ bé quá, yếu ớt quá. Ấy vậy mà, với tình thương con bao la, với sự chăm bẵm của 6-7 anh chị ruột trên con, con vẫn sống trên đời và đã không để Thầy Bầm phải tủi hổ vì thằng con út của mình.

Lần thứ hai Thầy Bầm tái sinh con khi con đang phơi phới tuổi sinh viên, đang học chẳng kém cỏi ai năm thứ hai trường Ngoại giao Ngoại thương hồi chiến tranh phá hoại. Đùng một cái như là định mệnh, con đau chân sau cú ngã đá banh trên sân kho hợp tác nơi sơ tán sau một thời gian dài bị kiết lỵ chữa chưa khỏi. Những ngày tháng con lang thang quay về Hà Nội, dấn mình trong những phòng khám, phòng điều trị sực mùi long não của các bệnh viện lớn nhất Hà Nội khi đó, cả Tây y và Đông y. Rồi cuối cùng, sau ba tháng mười ngày bó bột cứng đờ như khúc gỗ, người ta phán: hoặc tháo bỏ bánh chè, hoặc cưa cụt đến đùi! Cuộc đời con coi như là hết. Con đạp xe mấy chục cây số về với thầy bầm mà trong lòng trống huyếch, chán chường, tủi hổ, tuyệt vọng đến nhường nào. Đó chính là lúc Thầy nhẹ nhàng khuyên: Thôi, con đã đi hết các bệnh viện lớn nhỏ rồi, giờ con về thầy chữa cho con. Con cũng không tin là khỏi bệnh. Nhưng, với tay nghề của Thầy, với sự chăm sóc như khi con còn là đứa trẻ mới đẻ của Bầm, con đã đứng dậy, tập đi, tập đạp xe, tập lấy lại niềm tin vào cuộc sống, tập làm người trở lại…

Đôi mắt con không biết đã bao lần nhòe lệ, ướt rồi lại khô, rồi lại ướt mỗi khi nghĩ về Bầm, hồi tưởng lại Bầm trong cuộc đời anh, chị em chúng con. Một bộ phim dài tưởng như không có đoạn kết cứ lần hồi trở lại trong con như người ngồi lì 24/24 giờ trong một rạp chiếu phim tại Paris. Bầm của những ngày Pháp sắp thất trận Điện Biên Phủ với mấy đứa con còn ở lại vùng tề. Bầm trong những ngày đau buồn, uất hận, oan sai của thời kì giảm tô, cải cách ở nông thôn. Bầm của những năm 60 tuổi không còn trẻ mà vẫn phải lăn như con bống trong bán kính 10 km hết chợ Rau, chợ Lầm, lại đến mấy thửa ruộng, bờ cỏ tại xã nhà. Bầm của những ngày ở Hà Nội cùng bà Bu chăm bẵm cháu Hải, cháu Hà. Con không sao quên được những giọt nước mắt của Bầm khi con bị mất nốt chiếc xe đạp, tài sản duy nhất đáng giá còn lại sau trận hỏa thiêu rụi gia tài năm 79. Bầm của những năm 90. Bầm của những niềm vui, niềm tự hào với con cháu, gia tộc trong những năm nằm trên giường với bệnh tuổi già. Bầm thay đổi già đi theo ngày tháng. Nhưng trí não Bầm vẫn tỉnh táo đến phút cuối của đời người. Con nhớ lần con từ Canada về thăm Bầm năm 1997, Bầm nói chuyện với mọi người quây quần bên mình rằng con đã đi bốn châu rưỡi trên thế giới. Quả thực Bầm nói không sai! Bầm là một người mẹ, người bà, người cụ vĩ đại nhất mà chúng con có được. Nhiều người có thể làm mẹ con. Nhưng không một ai làm bầm thay Bầm được rồi. Chúng con đã vĩnh viễn mất Bầm trên đời, trong cuộc sống thường nhật. Nhưng, Bầm ơi, con biết Bầm vẫn mãi mãi dõi bước theo con cháu, phù hộ cho con cháu nhiều may mắn trong đời.

Mary Sharples

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao