Xin lỗi, tôi không thể đáp lại
Phóng xe ra khỏi nhà khi chỉ còn 15 phút đến giờ làm, vừa phi ra khỏi đường nó chợt khựng lại, có cái gì đó quen lắm, xe Nissan, A_AX, xe của Rl, và nó nhìn thấy Rl đang cười. Một thoáng bối rối nó định phanh lại nhưng rồi lại nhả phanh và phóng thật nhanh, có lẽ Rl đã không bắt kịp.
Nó thấy cảm động và rồi nó thấy nó buồn, buồn lắm.Cảm giác đó y như khi nó nghĩ về T. Ngày xưa nó cũng từng để cho T đợi nó thế, có điều lúc đó nó không hề biết... Bây giờ nó biết, nó đã nhìn thấy nhưng nó phải làm như không hề thấy. Xin lỗi và cảm ơn nhiều RL, mặc dù không thể có sự đáp lại, mặc dù trong lòng cảm thấy rất buồn, mặc dù Rl đối với nó là người rất đặc biệt, nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở đó, vậy nhé RL...
Mưa, lâu lắm mới có trận mưa to như thế, nó không muốn đứng đợi một mình cho đến khi mưa tạnh nên quyết định đội mưa về. Chạy đầu trần ra xe nó lại nhớ trận mưa lần trước, lần đó nó cũng không có mũ nhưng cũng không phải đội mưa vì đã có mũ của người ta nhường cho... Trưa trời nắng, nó áo phông quần ngố, giờ mới lãnh đủ. Mưa quất vào người nó đau rát, lạnh buốt. Mà nó thấy lạnh thật sự.
Hôm nay mọi người cũng như nó, cũng đội mưa lóc cóc đạp xe về một mình vậy thôi, nó đâu có phải là người duy nhất vậy thì tại sao nó lại cảm thấy buồn, thấy chán nản cô đơn đến vậy. Về đến nhà, cứ nghĩ con và chồng đã ngủ hết, nhưng cu con của mẹ hôm nay đã không ngủ, nhìn thấy con cười tươi, tay với đòi mẹ bế, tất cả mọi nỗi buồn đã trôi tuột. Bế con trên tay, rụi mặt vào mái tóc mềm của con, mẹ đã thấy ấm lên rất nhiều, con trai, mẹ yêu con nhiều lắm...
Hien Linh's Blog
Ý kiến của bạn?
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net