Chủ nhật, 3/8/2008, 07:00 GMT+7

Biển, đàn ông, đàn bà và trẻ con

Ảnh: nassaucountyny.gov

Lần nào đi biển cũng có “ngoại lệ” để chị em còn ghi nhớ suốt cả năm. Có chị mua phải áo bơi rởm, ngâm nước biển một hồi nó dài đũng ra đến đầu gối không làm sao lên được mặt nước mà không hở...

Không biết từ bao giờ, các cơ quan hành chính sự nghiệp dù kinh phí ít hay nhiều đều cố gắng thu xếp cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát một lần trong năm. Đa phần chọn nơi đến là biển. Có lẽ tại biển thích hợp với tất cả mọi người: có bãi cát cho trẻ con chơi, có quán xá và đồ nhậu cho đàn ông tụ tập, có đường đẹp đông người cho phụ nữ khoe những bộ đồ chẳng mấy khi mặc đến cơ quan. Quan trọng nhất là biển có nước mặn hơn tất cả nước xung quanh nhà mình, lại rất nhiều, quá nhiều nước đủ để cho toàn thể mọi người trong cơ quan xuống tắm cùng một lúc mà không cần xếp hàng chờ đợi.

Chỗ tôi làm, đa số là nữ giới. Mỗi mẹ đi nghỉ mát thường đem theo toàn bộ cơ số từ một đến hai con, đấy là chưa kể thêm ông chồng mà mọi người thường thấy xuất hiện tại cửa cơ quan vợ vào mỗi buổi chiều.

Bầu đoàn thê tử nheo nhóc và ỏm tỏi lên đường với tâm trạng cực kỳ hào hứng.

Va ly kéo, ba lô, túi to nhỏ lớn bé, lỉnh kỉnh đồ đạc như đi xa nhà cả tháng. Nào hoa quả, nước uống, ô mai, ruốc, kẹo bánh… Mẹ nào có con càng nhỏ càng mang lắm thứ; lủng củng nào bếp ga, máy xay sinh tố, bột, sữa…có mẹ còn cẩn thận mang theo cái…bô phòng lúc em bé buồn bất chợt ở cái chỗ không thể đổ nước.

Lúc ôtô thả mọi người xuống khách sạn thì thình lình trời đổ mưa to. Trong khi ai nấy nhanh chóng lao lên phòng nghỉ ngơi cho lại sức thì lũ trẻ không đứa nào bảo đứa nào tự động thay đồ bơi, mang phao to phao nhỏ đứng sẵn ở tiền sảnh đòi đi … ra biển. Không được cho phép đã có đứa bắt đầu dở võ... mếu. Chẳng một bố mẹ nào muốn ra biển lúc này, cũng không ai chịu đưa tụi trẻ đi. Trưởng đoàn ra tay, nhanh chóng phân công (chỉ được cái giỏi phân công) tôi chịu trách nhiệm vụ rắc rối này. Sao lại là mình? Trưởng đoàn giải thích: thứ nhất, tôi không say ô tô; thứ hai, tôi biết bơi sẽ có khả năng “cứu đuối”!; thứ ba, trong đám trẻ con đứng kia nhìn mà xem, có 2 đứa nhà tôi. Thôi, chịu rồi. Thế là tôi đếm được 14 đứa nho nhỏ từ 5 đến 12 tuổi, rồi giương ô, dẫn đám fan hâm mộ điên rồ ấy ra bãi biển.

Làm việc cùng nhau hàng ngày, lúc nào cũng công việc với công việc, nhiều lúc thấy sao mà tẻ nhạt thế, chẳng có gì để vui, để cười, cũng không mấy khi có cơ hội mà tán phét. Gặp nhau ở đây, mọi người hồ hởi, cười nói ha hả, chuyện như pháo rang. Tụi đàn ông mang theo một quả bóng đang chia 2 đội tranh nhau lăng xăng trên bãi cát. Đàn bà, trẻ con tắm bì bõm chán lại lên quán gọi nước dừa, ghẹ tôm mực, rôm rả như chưa từng được thưởng thức tại nhà mấy thứ ấy bao giờ. Bất cứ hàng rong nào đi qua cũng phải ghé vào hỏi các chị mua gì cho em đi.

Các chị các cô diện áo tắm các kiểu đi lại ỏn ẻn cứ tưởng bọn đàn ông đang ngắm nghía mình kĩ lắm. Kỳ thực đến chỗ đó, ai cũng như ai, chỉ trừ những cô gái chân dài đến nách đẹp bất ngờ lắm thì mới mong thu hút được mắt các chàng mà thôi.

Ông chồng chị bạn hàng ngày cả cơ quan vẫn nhìn thấy chả có ấn tượng gì về hình thức, bỗng hôm nay mặc đồ tắm trông hơi…thể hình. Đẹp thật, chắc anh này tập tành chăm chỉ lắm đây. Các cơ ngực cơ vai bụng.. nổi lên từng múi rõ mồn một. Cô bé mới về cơ quan trông thấy trầm trồ: “Anh cởi ra trông …to thật!”.

Lần nào đi biển cũng có “ngoại lệ” để chị em còn ghi nhớ suốt cả năm. Có chị mua phải áo bơi rởm, ngâm nước biển một hồi nó dài đũng ra đến đầu gối không làm sao lên được mặt nước mà không hở... Có chị bị sóng đánh lộ hàng một bên mất một bên còn mà vẫn nhăn răng cười hớn hở tưởng mọi người đang cười chuyện ai ai không liên quan gì tới mình ấy.

Nhưng khó chịu và buồn cười nhất là chẳng may chỗ chị em bì bõm lại xuất hiện một “con dê”. Bọn con gái tự nhiên thấy bỏ tắm dạt lên bờ, hỏi ra thì chúng đỏ mặt mách lão bụng phệ đầu hói đang đứng kia nó…Để lão đấy, tôi xử lý cho. Tôi bơi ếch rất giỏi. Chỉ đạp chân một nhịp, tôi đã có thể lướt xa 2 mét rưỡi với tốc độ gần như của vận động viên cỡ phường. Bọn đàn ông trong câu lạc bộ bơi lội bảo nhau hễ thấy tôi bơi gần thì tốt hơn hết là tránh xa cho an toàn. Thong thả xuống nước như một bà mẹ vụng về, tôi bơi về phía “con dê”. “Con dê” chủ quan không tránh đường bơi, lại quen tay đưa ra…quờ. Tôi lấy hết sức bình sinh, đạp mạnh một nhịp chân ếch. Không biết trúng chỗ nào, chỉ có cảm giác mềm mềm thoáng chạm lòng bàn chân trong đà đạp hết tốc lực. Ngoi mặt lên thở thấy dân tình đàn ông đàn bà ré lên cười như bị cù. Không thèm quay lại nhìn lão “con dê”, tôi từ tốn bơi tiếp. Lên bờ mấy mẹ bổi vẫn còn cười rũ rượi mãi không thôi...

Cả một năm vất vả cặm cụi với công việc, mỗi lần anh chị em vợ chồng con cái trong tập thể vui vẻ thế này thấy quý lắm. Bao nhiêu hiềm khích, bao chuyện xích mích đàn bà con gái nhỏ nhặt được nước biển rửa trôi sạch sẽ. Tạm biệt biển ra về, trong lòng mỗi người còn mãi tiếng cười rộn rã của trẻ con, của mọi người trong cơ quan. Tiếng cười ấy còn ngân nga mãi cho đến kỳ đi biển lần sau.

Thu Hằng

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao