Chị nhớ lúc đó là nửa đêm ngày thứ 6, 17/8/2007, nghĩa là chỉ còn hơn 24 giờ nữa, em chồng của chị, một chiến sĩ cảnh sát hình sự trẻ trung, khoẻ mạnh sẽ bước sang tuổi 26, lại đột ngột ra đi sau một vụ tai nạn giao thông.
Vậy là đã đến ngày giỗ đầu của em. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng sự tiếc thương, mất mát đối với những người ở lại vẫn còn đó.
Chị nhớ lúc đó là nửa đêm ngày thứ 6, 17/8/2007, nghĩa là chỉ còn hơn 24 giờ nữa, em chồng của chị, một chiến sĩ cảnh sát hình sự trẻ trung, khoẻ mạnh sẽ bước sang tuổi 26, lại đột ngột ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Chị nhớ lúc đó anh chị còn chưa ngủ thì điện thoại bàn đổ dồn. Những cú điện thoại vào ban đêm luôn làm cho anh chị giật mình. Đó là bố. Chị nghe thấy anh nói, bố ơi, bố cứ bình tĩnh. Chị đoán có chuyện chẳng lành. Nghe xong điện thoại của bố, anh chị ra phòng ngoài nói chuyện. Chị hỏi anh, có chuyện gì. Anh bảo, em bị tai nạn. Chị hỏi, em bị nặng hay nhẹ. Anh nói, nặng lắm và hình như là em mất rồi. Chị thấy giọng anh nghẹn lại. Chị nghe mà chưa hiểu gì hết. 19/8 là sinh nhật của em rồi, em đang khoẻ mạnh thế, sao lại ra đi nhanh thế.
Thế nhưng đó lại là sự thật mà đến bây giờ chị vẫn bị ám ảnh và không ngừng nghĩ về em. Chị nhớ lại lần đầu gặp em. Khi đó anh trai của em và chị mới quen nhau được hơn một tháng, chưa yêu nhau nhưng đã có tình cảm tốt về nhau. Một chiều thứ 7, anh rủ chị đi Xuân Mai (Hoà Bình) thăm em, khi đó đang học tại trường đặc nhiệm của Bộ Công an. Em là người đầu tiên trong gia đình anh mà chị được gặp. Em đen giòn, có nụ cười rất hiền và rạng rỡ. Chị có cảm tình với em ngay từ buổi đầu. Sau đó, tình cảm của anh chị lớn dần lên và chị trở thành chị dâu của em. Anh chị và em ở hai tỉnh khác nhau nên chị cũng không có nhiều thời gian sống chung với em nhưng kỷ niệm về em thì chị nhớ rất rõ. Ấn tượng của em đối với chị là nụ cười luôn rạng rỡ. Em là cậu em út của cả nhà nên các anh chị rất thương em. Mặc dù việc học hành của em không được suôn sẻ như các anh chị nhưng chị biết em đã phấn đấu rất nhiều để trở thành một chiến sĩ cảnh sát hình sự, một người đảng viên. Chị nhớ những ngày giáp tết năm đầu tiên anh chị mới cưới nhau, em được nghỉ phép ra Hà Nội, chị và em đã đi lang thang trên phố Trần Nhân Tông để mua cho em một cái quần bò và một cái áo rét. Chị nhớ ngày hôm trước khi sinh cháu Hồng Anh (Cún), chính em là người đèo chị đi siêu âm để kiểm tra xem thai nhi có khoẻ không. Ai ngờ hôm sau thì chị đẻ luôn. Lúc đó em đang được nghỉ phép, em và anh đã thay phiên nhau mang cơm vào viện cho chị (chị nằm viện gần một tuần mà). Những ngày sau đó về nhà, anh thì đi làm, thỉnh thoảng em lại hỏi chị cần gì để em giúp. Chị nhờ em chạy đi mua cái nọ cái kia. Vì sinh con đầu, lại trước ngày dự sinh hơn 2 tuần nên chị chưa chuẩn bị đủ đồ cho cháu. Rồi đến những ngày phụ nữ như 8/3, 20/10 hay ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, em gọi điện ra chúc mừng chị, còn nói cho em gửi lời hỏi thăm cháu (lúc đó cháu mới có hơn tháng), làm chị phì cười vì chú đã coi cháu như một người phụ nữ rồi.
Đúng cái ngày cháu Anh Minh (Bồ Câu) tròn 1 tuổi cũng là lần cuối cùng chị gặp em. Nam đã vĩnh viễn ra đi trước sinh nhật lần thứ 25 vỏn vẹn có 2 ngày. Sắp đến ngày giỗ đầu của em rồi mà chưa bao giờ chị tin được đó là sự thật.
Em mất đột ngột quá, có nói được với ai câu nào đâu. Ngã một cái là đi luôn. Chị còn không được nhìn em lần cuối vì khi đưa em về là chuẩn bị đưa ra đồng rồi.
Chị nhớ lúc giao thừa, lúc nào cũng chỉ có mẹ, vợ chồng anh chị và em thì em là người bật sampanh.
Chị nhớ những ngày về quê chồng, em là người rót rượu cho bố mẹ, các anh và là người hát bài Cha yêu thật cảm động.
Bao nhiêu kỷ niệm về em vẫn hiện hữu trong chị và chị không thể tin được chẳng bao giờ chị được gặp lại em nữa.
Tết vừa rồi về quê ăn tết, mọi người trong nhà đều tránh nhắc đến chuyện cũ, nhưng chị biết trong lòng ai cũng rất buồn. Đêm giao thừa, chị nói với chồng: Anh ơi, sao lúc này em nhớ Nam quá. Đó là nỗi lòng thật của chị.
Cầu chúc em thanh thản nơi chín suối. Mọi người sẽ không bao giờ quên được em. Riêng đối với chị, em luôn là cậu em vui vẻ, đáng mến, tháo vát, nhanh nhẹn. Chị không bao giờ quên được em.
Minh Hiền
Ý kiến của bạn?
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net