Thứ sáu, 8/8/2008, 14:13 GMT+7

Giữa ngã ba đường, em đã không chọn anh

Anh vẫn nhớ mình chỉ kịp vẫy tay chào khi tên anh đã vang dài trong tiếng gọi hành khách cuối cùng lên máy bay. Anh biết em vẫn đứng đó, vẫn dõi nhìn anh. Giọt nước mắt vẫn mọng đầy. Nhưng giờ anh biết khô lâu rồi. Qua chẳng mấy mùa gió rồi còn không khô thế nào được nữa.

Em yêu! Xin để anh được gọi em như thế này một lần cuối.

Đã lâu rồi kể từ ngày đó và từ sau thư em.

Chắc em giận anh nhiều...

Vì anh đang trả lời thư em bằng sự im lặng.

Anh tin em đã đủ bình tâm để đọc được thư anh, đủ để cảm nhận được tình cảm của mình và đủ để lựa chọn cho mình một lối đi riêng.

Chắc em giận anh nhiều...

Nhưng tình cảm là thứ đâu thể ép buộc hay níu kéo. Lúc anh cần em nhất, sao em một mực đòi ra đi. Anh giữ em khi anh thấy tình cảm của mình chống chếnh, anh cần sự ổn định cho mình bằng với sự hy sinh của em. Lũ con trai là giống ích kỉ, em nhỉ!

Nhưng em vẫn đi. Em nói, để em đi và em sẽ quay về. Bên anh, ngoan ngoãn và không bay nhảy. Giờ đã thỏa chí tang bồng chưa em?

Anh biết em đã suy nghĩ, đã đắn đo nhiều để có quyết định của em. Nhưng cho dù có bao nhiêu lý lẽ, với anh nó chỉ có một thực tế. Giữa ngã ba đường, em đã không chọn anh.

Em biết anh đã vui nhường nào khi em hủy bỏ vé không. Nhưng em vẫn lại đi. Anh bảo rồi, anh chẳng gặp ai cứng đầu bằng em cả. Vâng vâng, gật gật đấy, rồi thế nào cũng loay hoay làm theo ý mình.

Còn nữa, anh mà biết cái cô bán vé đã ngon ngọt dụ dỗ em chuyển từ hủy vé sang hoãn vé, anh nhất định báo sếp cách cổ cô ta luôn.

Em ạ, em đi, đem theo cả tình cảm và sự tự tin của anh. Cái chừa lại chỉ là lòng tự trọng với một vết xước dài.

Chắc em giận anh nhiều... Nhưng anh giận em cũng đâu có ít...

Anh đồng ý với em, rằng hạnh phúc là những điều giản dị. Đôi khi chỉ là cùng nhau nấu một bữa ăn. Tưởng đơn giản, mà sao khó quá với những người trót yêu xa.

Anh đồng ý với em, rằng em yêu khi ở bên người đó em thấy bình yên, khi em đúng là em nhất. Chẳng cần lên gân, chẳng cần tạo dáng, tạo hình.

.

Đừng trách anh sao không để yên cho mọi chuyện kết thúc khi tình cảm đã lắng xuống. Sao còn khuấy lên để lại làm em tổn thương.

Đừng trách anh khi còn bên em mà đã kịp xây cho mình một tình cảm khác. Anh nói, anh thấy có lỗi với cả 2 người nếu cứ tiếp tục như vậy. Anh nói, anh không muốn làm em và người ấy buồn. Đừng trách khi anh đặt em và tình cảm của mình lên bàn cân, dù trước đây anh vẫn nói hình bóng em là lớn nhất đời...

Đừng trách anh sao làm em hy vọng, rồi lại cho em mỏi mòn.

.

Anh vẫn nhớ lần cuối cùng mình gặp nhau. Chẳng kịp đi chơi đâu, chẳng kịp tâm sự mấy. Nhưng được giúp nhau, cùng nhau làm việc, cũng làm anh vui rồi. Vẻn vẹn có mấy ngày em nhỉ?! Cố làm cho xong việc để kịp chuyến bay. Vừa đi vừa tính từng phút để mong kịp giờ làm thủ tục. Anh đi chuyến cuối ngày. Em một mình với chuyến bay đêm.

Mà anh vẫn nhớ em khóc nhiều lắm, trên đường ra sân bay. Mình ngồi ăn cùng nhau lần cuối, có bát mì thôi, cố ăn nhanh vì chuyến bay cuối ngày người ta đâu có phục vụ đồ ăn đâu.

Em ạ, khi đó trông em buồn cười lắm. Em cười, mà nước mắt vẫn chảy dài. Anh hỏi sao em không khóc từ hôm qua?! Ừ nhỉ, sao không khóc từ hôm qua, sao để ngày hôm nay rồi mới nhận thấy tình cảm đó hôm nay vẫn còn vẹn nguyên.

Anh vẫn nhớ mình chỉ kịp vẫy tay chào khi tên anh đã vang dài trong tiếng gọi hành khách cuối cùng lên máy bay. Anh biết em vẫn đứng đó, vẫn dõi nhìn anh. Giọt nước mắt vẫn mọng đầy. Nhưng giờ anh biết khô lâu rồi. Qua chẳng mấy mùa gió rồi còn không khô thế nào được nữa.

.

Quay lại chút nhé. Đừng trách anh lạnh nhạt.

Vì nếu anh không hững hờ như thế vào lúc chia tay, liệu em có quên dễ dàng như thế được không? Con người ta phải vừa hơi cay vừa thêm chút cú thì mới dễ dàng vứt bỏ được.

Vì nếu anh không hững hờ như thế, em có cam lòng để anh bị cả người bên cạnh hờn dỗi anh không?

Đấy, thì có gì mà đáng trách nữa đâu!

Có chăng, hãy trách vì nhà in chưa kịp bán cho em cuốn Tâm lý Tâm hóa của phái nam. Đặc biệt, khuyên em nên đọc thêm cuốn Những triệu chứng khi chàng muốn tập chạy thôi. Bạn bè anh vẫn bảo em thông manh, nhưng xem ra khoản này vẫn cần thêm kinh nghiệm em ạ. Vì những triệu chứng ấy, có phải anh mới thể hiện lần đầu đâu. Lũ con trai bình thường là khó giấu cảm xúc lắm em ơi!

.

Chắc em giận anh nhiều...

Nhưng em ơi, anh giờ cần cho sự yếu đuối của cô ấy, hơn cái tính bay nhảy và sự ương bướng của em.

Và anh nữa, anh cần cái dịu dàng, cần cái hiện hữu, hơn cái cứng rắn, xa xôi.

Vì lũ con trai là cái giống yếu mềm, em nhỉ! Khó giữ lòng lắm em ơi...

.

Chắc em giận anh nhiều...

Ngày chia tay anh hỏi, em có vui không khi anh được hạnh phúc? Cô bé ấy là một người tốt. Em có ủng hộ anh không?

Anh biết, thời gian đã đủ để em nhận thấy mình chia tay là đúng đắn. Anh biết, em mừng cho anh khi giờ anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cảm ơn em nhiều, em nhé!

.

Chắc em giận anh nhiều...

Hơn nửa tuổi 20 em đã đi cùng anh. Nếu có thể quay được thời gian, anh sẽ bù cho em lại những năm tháng ấy, để em quay lại tuổi 20.

Nhưng mà thôi, vì có mấy sự trải nghiệm mà không phải đánh đổi bằng thời gian đâu em...

.

Chắc em giận anh nhiều...

Nhưng bài hát anh vẫn hát, giờ đã thăng theo tiếng đàn.

Em cũng tìm cho mình tiếng sóng bên em nhé! Anh vẫn nhớ em rất thích những bài hát về biển mà...

...

Kobe

Viết cho ngày tháng cũ, người cũ

Do*S-chan ‘s Blog

Người gửi: xuyenchi

Bạn viết nghe buồn thật đấy, mình nghe như cứ xoáy vào nỗi đau của người đó, hay bạn đang viết để thỏa mãn nỗi đau trong lòng bạn. Cuộc sống đôi khi không bằng phẳng, thế thì đừng làm cho nó ghập ghềnh thêm bằng cái tôi của mình. Chúc bạn hạnh phúc.

Người gửi: the bird

Gửi bạn Kobe
Tui cũng là một người dù ít dù nhiều trong hoàn cảnh của bạn. Tôi thực sự hiểu cảm xúc của bạn. Nhưng bạn viết như vậy là bạn còn yêu người ấy nhiều lắm đấy. Bài viết của bạn chỉ thể hiện tính nhỏ nhen và ích kỷ của bạn. Khi người ta đã biết "chỉ khi mất đi mới biết nó quí giá" thì bạn còn khuấy động nó lên làm chi nữa? Bạn làm thế chẳng khác nào làm mình tổn thương và tổn thương luôn người cả 2 cô gái kia. Một người sẽ hỏi tại sao bây giờ bạn lại khuấy động chuyện cũ, còn 1 người sẽ tự hỏi tại sao suốt một thời gian dài bạn không quên chuyện đó đi và cho nó ngủ yên đi.
Tôi chỉ có vài lời như vậy! Chúc bạn luôn vui vẻ!

Người gửi: sunred

Bạn Kobe thân mến!
Đúng là sự việc đã làm bạn buồn lòng, theo mình chắc ít nhiều cũng có người trong đời gặp trường hợp như bạn. Tuy nhiên, đọc bài viết của bạn mình không tán thành lắm vì nó thể hiện ở bạn tính hơi nhỏ nhen, bạn không rộng lượng, không phong độ đàn ông nhiều lắm. Bạn nên kìm nén nỗi đau, nuốt nó vào lòng, khi thật sự yêu bạn sẽ không trách sự lựa chọn của người đó đâu cho dù đó chưa là sự lựa chọn đúng và bạn sẽ là người đầu tiên dõi theo, đưa tay đỡ lấy người ấy khi họ cần chứ không phải trách móc hay chỉ trích những sai lầm đó, đặc biệt khi người ta đã thấy được điều đó. Cuộc đời rất dài nhưng cũng rất ngắn, sự đời luôn thay đổi khó mà lường trước được. Con người thì không ai hoàn mỹ và không có gì là vĩnh cữu, mọi sự sẽ vận động và thay đổi không ngừng và nó thay đổi do sự tác động từ rất nhiều phía, bạn sẽ nhìn nhận vấn đề càng ngày càng khác thôi. Những gì hôm nay là tối ưu là ưu điểm thì ngày mai cũng có thể là khuyết điểm, là nhược điểm. Thế thôi. Chúc bạn vui vẻ.

Người gửi: Ngân

Bạn viết thế là bạn vẫn yêu người đó nhiều lắm đấy. Đừng trả đũa và đừng tự kiêu quá. Có ngày phải hối hận. Bạn đang trả thù và làm mình tổn thương đấy.

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.