Thương lắm, em gái của anh
Ngày báo điểm em thiếu đúng 0,5 điểm. Em và mẹ ôm nhau khóc. Còn anh lúc đó mới nhận ra một điều: “Chính anh đã làm cho em trượt đại học”. Và con đường học tập của em long đong từ đó.
Em gái của anh!
Kết quả thi đại học năm nay bắt đầu công bố rồi đó em. Anh biết mỗi lần nhắc đến từ “ kết quả thi đại học” thì đôi mắt của em luôn ướt lệ. Chắc thời gian ba năm cũng chưa thể xóa nhòa một kỷ niệm buồn phải không em gái ?
Ngày anh học đại học năm thứ nhất thì bố đột ngột mất trong một tai nạn giao thông. Anh biết trong nhà bố là người yêu em nhất. Khi đó em đã khóc rất nhiều. Năm đó cũng là năm em chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Anh thương em nhiều lắm vì ở nhà tất cả công việc vào tay em cả. Mẹ bị bệnh tim nên ốm đau liên miên, em nhiều đêm phải thức trắng cùng những cơn đau vật vã của mẹ. Anh thương em phải mưa nắng đi chợ, bán hàng không còn thời gian cho học tập. Thương em những đêm ngủ gục ngay trên bàn. Thương em những lúc em khóc vì nhớ bố. Thương em vì em ôn thi mà không được quan tâm động viên của bố mẹ như anh. Vậy mà anh đã làm gì cho em? Anh chỉ biết gọi điện ngày ngày thúc ép em học thật nhiều. Ngoài những câu “học và học” anh đã không quan tâm em thích gì, nghĩ gì. Đã đôi lần anh nặng lời với em cũng chỉ xoay quanh việc bắt em ôn thi thật tốt để thi vào trường Y Dược như anh.
Ngày em bước vào môn thi đầu tiên của khối B anh cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt em vì nhìn xung quanh những thí sinh đi thi đều có bố mẹ đi cùng động viên an ủi còn em thì không. Anh đã ở ngoài nhìn từng bước của em vào phòng thi với bao nỗi lo lắng. Kết thúc môn thứ nhất em làm không được tốt lắm. Khi đấy anh rất buồn và nhắc nhở em nhiều trước giờ thi môn thứ hai. Chắc cũng tại vì em chịu quá nhiều áp lực anh đã tạo cho em mà môn thi thứ hai em cũng làm không hoàn chỉnh. Đến lúc đó anh nổi cơn thịnh nộ quát nạt em nhiều. Hai hàng nước mắt em rơi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đêm hôm đó em chỉ ăn một chút cơm. Anh cũng lẳng lặng nói một câu : “Ngày mai môn Hóa là môn tủ mà làm không ra gì thì rớt chắc trường Y đấy!”. Nghĩ lại câu nói đó mà đến bây giờ anh vẫn thấy ân hận nhiều. Chính câu nói đó đã làm em khóc òa giữa sân trường và nói trong tiếng nấc: “Anh ơi ! Em trượt rồi.”.
Ngày báo điểm em thiếu đúng 0,5 điểm. Em và mẹ ôm nhau khóc. Còn anh lúc đó mới nhận ra một điều: “Chính anh đã làm cho em trượt đại học”. Và con đường học tập của em long đong từ đó. Em mãi xa với cổng trường đại học để rồi theo học một trường cao đẳng.
Một ngày cuối tháng 7, mình em đi tàu vượt qua hơn 1.000 km để vào TP HCM xin việc. Anh đã không kịp về để tiễn em gái đi. Mẹ bảo lần này em đi không khóc. Em chỉ nhắn lại một câu: “Sau khi tốt nghiệp ra trường anh trai cứ học sau đại học đi, em sẽ đi làm để nuôi anh ăn học”. Nghe đến câu này mà lòng anh nghẹn ngào. Thương em quá ! Em gái của anh.
Lưu Anh Tuấn
Người gửi: Nguyễn Phước An Hòa
Không trách được vì con trai thường ngố chả biết gì về tâm lý. Chúc mừng bạn đã có một người em gái quá tình cảm. Chỉ dặn bạn là bạn phải làm ngược lại ý của em gái bạn, vì dù sao con gái rất thiệt thòi nếu không có chỗ dựa, mà em gái của bạn chỗ dựa vững chắc nhất là học tập. Vì lẽ đó nếu tôi là bạn tôi sẽ lo cho em học, và học tiếp đại học. Tất nhiên tôi không phải là bạn nên không biết sự việc sẽ sảy ra như thế nào, nếu tôi là bạn sau này có lấy vợ thì cũng phải OK với em gái!
Tất nhiên ngành Y dược mà không học Nội trú (cao học) thì cũng khó xin việc, nhưng việc đó là việc của tương lai, và việc lo cho mẹ và em gái xứng đáng là việc của một ngưòi đàn ông (nhất là rủi có chuyện xấu với mẹ bạn thì em gái bạn còn thiệt thòi và tổn thương nặng nề nữa)
Trân trọng.
Người gửi: Kitty
Bạn có một cô em gái thật tình cảm và mạnh mẽ. Hãy tự hào vì cô ấy. Thất bại không có nghĩa là chấm dứt, và muộn màng không có nghĩa là không còn cơ hội phải không. Những va vấp trong cuộc sống sẽ khiến cho con người trưởng thành và vững vàng hơn. Đọc tâm sự của bạn, mình biết bạn rất yêu thương em gái, chỉ có điều cách thể hiện chưa tốt mà thôi. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc.
Người gửi: Phan Ngọc Quý
Chào Cậu,
Mình cũng có một cô em gái như cậu, nhưng em gái mình không được may mắn như em bạn. Em mình học rất giỏi, có lẽ cuộc sống không công bằng với cô ấy. Căn bệnh viêm não đã cướp đi tất cả những mơ ước của cô ấy. Một di chứng quá nặng sau khi chữa bệnh. Em mình không còn khả năng để học vì não bị ảnh hưởng. Cậu thật hạnh phúc có một cô em gái tuyệt vời như vậy. Hãy động viên cô ấy để tiếp tục học tập vì phía trước con rất nhiều lựa chọn mà.
Chúc cậu và em gái luôn hạnh phúc.
Người gửi: Lê Thuý
Gửi bạn Tuấn!
Mình thấy thật cảm phục người em gái bạn, Tuấn ạ. Thật đúng là hạnh phúc khi có một người em gái như vậy. Bạn ấy làm mình thấy xấu hổ với bản thân. Mình mang tiếng được bố mẹ và chị quan tâm nhất nhà nhưng chưa làm được gì cho mọi người cả. Nghe chuyện về anh em bạn mà mình thấy thật hổ thẹn vô cùng. Chúc cho mọi điều may mắn sẽ đến với gia đình bạn!
Lê Thuý
Người gửi: Nguyễn Thị Thu
Anh quả là người hạnh phúc! Có một đứa em gái biết yêu thương, quan tâm và có một đứa em để được quan tâm chăm sóc! Tôi ước ao được như anh, được có một người em, để quan tâm, chăm sóc và.. để được xin lỗi! Tôi cũng thèm lắm, một tiếng gọi em trai. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn với tôi rồi, tất cả đã trở thành quá khứ khi em tôi đã về với bên kia thế giới! Tôi ghen tị với anh, tôi thực sự ghen tị với hạnh phúc của anh! Anh chỉ không kịp để tiễn em đi làm, còn tôi, tôi mang theo niềm ân hận cả đời vì phút cuối cùng, em tôi chỉ gọi một câu: chị ơi! thế mà tôi đã không có mặt! Và bây giờ, mỗi khi nhớ em, chỉ cần nhắc điện thoại, anh đã nghe được tiếng em gái thân thương của mình. Còn tôi, tôi đã gọi cháy cổ rồi, sao mãi không thấy em tôi thưa một tiếng?! Tôi cũng muốn lắm, muốn như anh, được gọi một tiếng "em trai của chị". Tôi thực sự cảm thấy ghen tị với anh, anh Tuấn ạ!
Người gửi: parkminhi
Gửi đến Tuấn,
Câu đầu tiên mình muốn gửi đến bạn là: Bạn có đáng là một người đàn ông duy nhất trong gia đình không? Và bạn có đáng là người anh trai của cô em gái đó không? Và bạn đã thể hiện được gì để thay thế bố của cô em gái đó chưa mà bạn lại bắt cô em gái đó phải thế này hay thế kia? Bạn nghĩ bạn là anh hay là em của cô em gái đó mà lại để cô em gái đó hy sinh cho bạn nhiều thế? Và chuyện gì sẽ xẩy ra khi một mình cô em gái đó đi đến nơi hoàn toàn xa lạ làm việc vất vả để cho bạn có thể đi học, bao nhiêu cạm bẫy đang chờ cô em gái đó, ai sẽ ở bên cạnh cô em gái đó khi có chuyện gì xảy ra? Bạn tự trả lời các câu hỏi đó bạn sẽ biết mình sẽ phải làm gì cho em gái để có thể bù đáp một phần nào đó mà em gái bạn đã phải trải qua. Chúc gia đình bạn sẽ luôn ở bên nhau, và sẽ luôn hạnh phúc!
Người gửi: Đinh Văn Cảnh
Chào Tuấn!
Đọc những dòng tâm sự của Tuấn mà mình trào nước mắt, cậu có một cô em gái thật tuyệt vời, có thể nói đó là hạnh phúc của cậu đó, mình không biết nói gì, chỉ chúc anh em cậu hoàn thành con đường học tập của mình, sớm bước vào đời và hạnh phúc. Ở đời những gì ta phấn đấu sẽ không bao giờ thừa đâu, em cậu còn có thể đi học được tiếp mà, hãy cố gắng lên nhé, tất cả còn đang ở phía trước mà.
Chào thân ái.
Cảnh
Ý kiến của bạn?
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net