Nghe nhạc Trịnh, nhớ bố da diết
 |
| Ảnh: Corbis. |
Con 7 tháng tuổi thì bị tiêu chảy mất nước nặng, bệnh viện trả về. Nghe nói có thầy lang chữa bệnh này rất giỏi, bố đã đạp xe 70 cây số trong đêm để tìm thuốc chữa cho con.
Kính gửi bố ở nơi rất xa!
Nửa đêm. Bước qua con phố vắng. Một không gian yên tĩnh bao trùm. Chợt nghe tiếng nhạc Trịnh Công Sơn rất khẽ từ đầu dãy phố. Cố bước lại gần để nghe rõ hơn nhưng cuối cùng con phải đứng sững người lại khi nghe đến câu: “Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy. Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi”. Bỗng dưng lòng con như thắt lại trong nghẹn ngào. Nước mắt chỉ chực trào ra trong nỗi nhớ bố da diết.
Khi con sinh ra được hơn 7 tháng thì bị tiêu chảy mất nước trầm trọng. Bệnh viện đã trả về để lo “hậu sự”. Nhưng trong nước mắt, bố mẹ vẫn cố giành giật sự sống mong manh cho con. Bất kể ai mách phương thuốc nào hay là bố mẹ đều tìm cho bằng được. Nhịp thở thoi thóp của con cũng chính là nỗi quặn đau trong trái tim của bố mẹ lúc đó.
Nhưng cũng chính trong lúc tuyệt vọng ấy, có người ở xa về mách cho bố biết có ông thầy lang bốc thuốc chữa bệnh này rất tốt. Thế là mới hơn 2 giờ sáng, bố đã tất tưởi đạp xe hơn 70 km đến gặp ông thầy lang. Điều thần kỳ là uống có hai thang thuốc bột mà con đã thoát khỏi cái chết đang đến rất gần. Con đã sống lại nhờ trái tim yêu thương của bố mẹ, nhờ cả những giọt mồ hôi và nước mắt của bố đã rơi trên con đường đêm hơn 70 km để đi tìm thuốc cho con.
Giữa những năm 80, đồng lương công nhân ít ỏi không thể nuôi đủ cả gia đình; vậy là ngoài giờ bố phải làm thêm. Đi phụ hồ, gò thùng tôn, làm thuê..., bố làm tất. Con vẫn nhớ những đêm mưa bố đi phụ hồ người ướt sũng, cái lạnh ghê người của mùa đông miền Bắc làm bố run bần bật. Nhưng rồi cái nghèo khổ vẫn đeo đuổi gia đình mình. Có những hôm ba mẹ con phải ninh ngô ăn trừ cơm để đợi bố mang gạo từ quê ra. Với chiếc xe đạp cũ chất đầy cám lợn và ngô lấy từ bà nội, bố đã đẩy bộ gần 50 km về nhà. Những trưa hè dưới cái nắng như thiêu như đốt, một mình bố vẫn đẩy xe cám vượt qua những con dốc. Mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng gầy của bố, cũng chính từ những giọt mồ hôi mang cả nắng cả mưa của bố đã nuôi con ngày một khôn lớn.
Con biết bố thương con không biểu lộ tình cảm cháy bỏng như mẹ. Bố yêu con không qua lời nói mà bằng hành động. Những khi con đau ốm, bố lo lắng đứng ngồi không yên, chăm cho con từng thìa cháo nóng, từng thìa nước chanh. Đêm đêm bố lại đến bên bàn học động viên con. Bố bỏ màn sẵn cho con ngủ, đắp cho con cái chăn ấm mỗi khi con ngủ quên. Mùa đông về con lại được bố đưa đi mua áo ấm, ngồi sau lưng bố con thấy yên lòng biết bao.
Có đêm trong giấc mơ, bố đã ôm con thật chặt mà nói: “Con ơi, bố ở bên con mà !”. Có thể câu nói trong giấc mơ đó bố không nhớ nhưng với con thì không bao giờ quên vì chính nhờ điều đó con mới biết bố yêu thương con nhiều biết nhường nào.
Ngày con đậu đại học bố vui lắm. Con đã thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt bố. Xa nhà đi học, mỗi lần nghe tiếng bố nói qua điện thoại “con ăn uống cho tốt, đừng tiết kiệm quá, thiếu đến đâu bố mẹ vay mượn được”, con cảm thấy thắt lòng. Về hè con chỉ mua cho bố một đĩa nhạc Trịnh Công Sơn làm quà duy nhất. Bố nghe đi nghe lại đĩa nhạc đó và thích nhất là câu: “Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy.Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi!”. Cũng không biết có phải là định mệnh hay không mà những ngày đó bố nói chuyện, dạy con nhiều điều: “Con phải nhớ sống trên đời này phải luôn có tình người”. Rồi mấy ngày sau bố ra đi mãi mãi trong một ngày tháng 7 sau một tai nạn giao thông.
Nỗi đau mất bố không thể nào nguôi ngoai được. Con thèm cái cảm giác được bố chăm lo như ngày xưa. Đã rất lâu rồi con không được nghe tiếng bố qua điện thoại. Đêm đêm con chỉ gặp bố trong những giấc mơ đẫm dòng nước mắt.
Đêm nay qua phố nghe lại bài hát của Trịnh Công Sơn con lại nhớ bố nhiều hơn, con nhớ lời dạy của bố: “Sống trên đời phải có tình người”.
Lưu Anh Tuấn
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net