Trộm cắp ở Pháp
 |
| Ảnh: Corbis. |
Đang ở Loria thì cô bạn hàng xóm gọi điện báo là vừa nhìn thấy một thằng đang định ăn trộm xe đạp của mình. Tức tốc chạy một mạch về nhà. Ba chị em đứa nào đứa nấy mặt "đầy sát khí", quyết đập cho thằng trộm này một phát.
Nhà mình có hai cái xe đạp. Không được phép để ở cầu thang tầng trệt, cũng không có hơi sức mà bê lên tận tầng 5 nên đành khóa tạm nó ở gần thùng rác công cộng. Hôm nọ đi về đã phát hiện là cái xe đạp của bạn Gà không cánh mà bay, để lại cái khóa (dạng xích sắt) nằm chỏng chơ dưới đất, đã thấy ức lắm rồi. Cũng nghĩ tối nay về, trước đi nghỉ hè sẽ mang sang nhà cô bạn hàng xóm gửi trong vườn nhà cô ấy. Nhưng mà chưa kịp gửi đã có đứa định trộm của mình...
Giữa thanh thiên bạch nhật, lợi dụng việc người dân qua đường chẳng mấy ai mảy may để ý (dân bên này nó thế, không phải việc của mình thì không hỏi đến), thằng trộm nó mới ngang nhiên cầm một cái kìm cắt sắt cái khóa của mình. Cô bạn hàng xóm về nhà nhìn thấy mới gọi điện cho nhà mình về. Ba chị em về đến nơi, vứt luôn ô tô giữa đường, lao ra khỏi xe, mặt mũi hầm hầm.
Cái lạ là thằng ăn trộm vẫn đứng đấy, mặt nó đần thối ra rồi bảo là "xe tao bị hỏng, tao đang sửa". Nó nói và chỉ vào cái xe đạp bên cạnh. Bạn Gà mới sấn lên lôi cái khóa đã bị cắt gần hết hỏi "thế cái này là cái gì đây". Nó bảo là "tao nhầm xe đạp"... Giời ơi là giời, đồ của nợ. Xe mày mà mày cũng nhầm được hả con? Ba máu sáu cơn nổi lên, tớ muốn cho nó một trận, nhưng bạn Gà lại để cho nó đi. Thằng trộm len len rồi bảo "tao xin lỗi, nhầm thôi mà, không gọi cảnh sát nhé". Nói rồi nó vừa đi vừa chạy, vứt luôn cả cái xe chả biết của ai ở lại. Thằng mất dạy.
Mình nhìn cái khóa mà đứt hết cả ruột, cũng may nó là khóa tốt nên thằng ôn đấy hì hục cả tiếng đồng hồ mà không cắt nổi. Một lúc sau, một ông đi lại bảo "thằng đấy nó ở đây cả tiếng rồi đấy, nó còn mượn tao dụng cụ để cắt khóa, vì nó bảo là nó mất chìa khóa xe, nên phải cắt khóa để lấy xe". Thằng khốn nạn không cơ chứ.
Cũng may nó chưa lấy được em xe của mình, chứ không hôm nay ôm hận mà chết. Huhu...
Bạn Gà mới cất cái xe của nó để lại, vì nghĩ chắc nó cũng ăn trộm ở đâu đấy, hoặc có khi là xe của hàng xóm nhà mình. Lúc sau nhà mình đi xuống để vào viện thăm Matthieu ngã gãy tay, nó lại lò dò đi đến hỏi bọn mình là "xe đạp tao đâu rồi?". Mình ghét cái mặt mới bảo là "có thằng đi qua nó lấy trộm rồi". Nó hỏi mình một câu ngu ngu dại dại "ơ thế à, thật thế à?".
Rõ thật là đồ trộm cướp, hỏi rồi chuồn đi không chút xót thương cái xe. Có phải xe của nó đâu mà nó xót. Đấy chuyện từ chiều mà mình vẫn còn hậm hực ấm ức không thể tả nổi.
Đấy bạn Gà vừa lang thang trên ebay và phát hiện ra em xe của bạn ấy đang được rao bán 80 euros. Quân trộm cắp khốn kiếp.
P'titCochon's blog
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net