Thứ hai, 28/7/2008, 10:05 GMT+7

3 câu chuyện chứng tỏ tớ là người chung thủy

Tớ rất yêu bạn gấu.

Ông nội tớ được gọi là người chung thủy, bà mất khi mới qua 40 mà nhất định ở vậy nuôi con. Ba tớ tạm thời cũng được coi là chung thủy, vì mẹ vẫn chưa phát hiện thấy vụ bê bối nào. Đến đời tớ thì sao nhỉ?

Mèo hay gấu?

Dì H. có con gấu rất to, đâu bằng cỡ tớ thì phải. Từ dạo về ở chung, tớ chiếm đoạt luôn không trả nữa. Khổ một nỗi, đệm nhà tớ dẫu là cỡ lớn nhất nhưng với những gối ngắn dài cộng với ba mẹ to đùng thì cũng đã trở nên chật chội lắm. Thế là, cứ sáng ra mẹ ôm gấu đi trả cho dì, tối về tớ lại lặc lè ôm vào giường ngủ.

Sau 8/3, dì có thêm con mèo trắng như tuyết, đem ra dụ tớ đổi trả bạn gấu. Lúc đầu tớ đồng ý ngay vì trông mèo dễ thương mà lại vừa vòng tay nhỏ. Cả nhà mừng rỡ vì từ nay thoát nạn đêm ngủ phải "bon chen" với Gấu, dì H. cũng mừng vì cái giường rộng sẽ bớt trống trải một phần. Thế mà đến giờ đi ngủ, tớ nhớ nó quá lại xăm xăm đi bê vào.

Quá quắt hơn, tớ chiếm luôn cả mèo, biến cái giường thành sở thú.

Chuyện cái ly

Theo mẹ đi siêu thị, đang bon bon qua hàng thủy tinh, tớ thắng kít lại, đứng trân trối nhìn. Chẳng là giữa muôn hồng ngàn tía, có mấy cái ly trong veo in hình bạch tuộc xanh dương cụng râu vào nhau rất dễ thương.

Chả hiểu sao, giữa thế giới động vật đa dạng nhiều màu sắc, tớ lại thích con bạch tuộc khó nhớ tên lại vừa trông mất cân đối đến thế. Rồi tớ đi theo mẹ kì kèo năn nỉ mua được 2 cái, suốt đường về cứ chăm chắm nhìn cái bịch, về đến nhà tháo ra rót nước uống, tối lại đem nó đi đánh răng.

Từ bữa đó, tớ chỉ dùng cái ly của mình, hễ thấy ai lỡ cầm là la oai oái.

Chuyện xe đạp

Tớ rất thích leo lên xe đạp vi vút trước nhà, dẫu đi một vòng khá to qua công viên rồi tới chợ hay chỉ loanh quanh ngoài sân thì tớ vẫn thích cái cảm giác ngồi trên yên xe, thấy mình oai phong như người lớn.

Mẹ mua thêm chiếc xe lắc hình con rùa, vì muốn tay chân tớ phát triển đồng đều cho đẹp. Lúc đầu tớ thích lắm, chễm chệ ngồi, lắc bên này bên kia, lại còn lạng lách nữa.

Được đâu khoảng 1 tuần thì tớ chán, một là mỏi tay quá, hai là nó đi chậm như rùa, mà ngồi lên thấy mình cứ thấp tèn tẹt.

Thế là quay lại với xe đạp. Cái xe lắc bị xếp xó vào góc nhà, lâu lâu đi ngang qua thấy thương tình, tớ thò tay ấn nút, nó lại giật mình ngóc đầu hát inh ỏi.

Nghe nhạc cũng rộn rã thiệt, nhưng tớ vẫn chỉ chơi với xe đạp leng keng thôi, thế có được gọi là chung thủy không nhỉ?

Mỳ's blog

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.