Thứ sáu, 25/7/2008, 11:58 GMT+7

Thượng đế chạy mất dép khỏi căng tin

Ảnh: Hoàng Hà.

Ghét một ông khách khó tính, mấy cô nhân viên phục vụ ở căng tin một nhà máy quyết trị một mẻ cho "hắn" biết tay, vì đây là nơi duy nhất trong vòng mấy cây số có cái để ăn trưa.

Chuyện ni thật trăm phần trăm, tui thề chỉ nói sự thật và sự thật mà thôi. Thật ra, cũng có thêm thắt một ít mắm, muối cộng thêm ớt khô, bột tiêu. Nhưng không sao, đúng cái nội dung là được rồi. Tui cũng chỉ là người nghe kể. Nghe xong tui cười, cười chán tui im lặng. Im lặng một lúc, tui bực mình quá, định chửi cho một câu nhưng nghĩ trong môi trường văn hóa thế này mà văng tục thì còn ra gì nữa, nên đập bàn cái rầm rồi ngồi viết lại.

Sự việc diễn ra tại một căng tin nhỏ của ở công ty X, tỉnh Y. Căng tin lèo tèo vài chai nước ngọt, một ít bánh kẹo và bảng thông báo món ăn trong ngày. Thực đơn được thay đổi liên tục, sáng: mỳ tôm, trưa: cơm - mỳ tôm, tối: mỳ tôm - cơm. Và thêm một tấm biển viết rất công phu: Khách hàng là thượng đế.

Một thượng đế đi vào.

Thần dân: Ah, cái thằng cha khó tính hôm trước hành mình đây. Lần này thì mình cho biết tay.

Thượng đế (bước vào, rất dõng dạc): Cho anh một đĩa cơm em ơi!

Thần dân: Hết rồi.

Thượng đế: Bực lắm rồi đấy. Thế kia là cái gì?

Thần dân: Cái đó người ta đặt trước rồi.

Thượng đế: Thế pha một gói mỳ tôm.

Thần dân: Hết nước nóng.

Thượng đế (trợn tròn mắt): Này, tính bán hàng kiểu gì đấy? Muốn đánh nhau đấy hả?

Thần dân: Hôm nay hết hàng, không bán. (Nói nhỏ với nhau) Cha này, hôm nay phải trị cái tội hôm trước, dám hoạnh họe mình. Không ăn ở đây, đi thêm mấy cây số nữa nhé. Mà không có xe ôm, tắc xi thì... bay à? Ô tô trong nhà máy thì đố mà ra được.

Thượng đế (ngồi thừ ra, chắc mệt rồi; rút cái điện thoại): A lô, trưởng phòng hành chính hả, tại sao trong căng tin cơ quan mà không bán cơm cho chúng tôi, thế thì chúng tôi lấy hàng thế nào?

Reng reng reng.

Thần dân (cầm ống nghe): Dạ... dạ.... dạ.... (và thất thểu đi ra bàn thượng đế): Ăn gì?

Thượng đế (đắc ý lắm đây): Cơm thịt kho đi.

Một đĩa cơm tú hụ được mang ra. Mặt con dân như muốn nói: Ăn đi, ăn cho chết đi.

Thượng đế (hớn hở ra mặt): Cho chai nước ngọt em ơi.

Thần dân: Hết đá rồi. Không bán nữa.

Thượng đế: Thế trà đá, nước suối gì cũng được.

Thần dân: Hết tất tần tật. Không còn gì để uống. Có mỗi vòi nước đằng kia nữa thôi (hất mặt một cái).

Thượng đế ngẩn người ra, không lẽ lại gọi cho ông hành chính lần nữa. Nếu gọi, không khéo có nước lại không có tăm, có tăm lại không cho vào đi toilet thì khổ. Thôi, quân tử ai chấp tiểu nhân làm gì. Đi ra, bỏ đĩa cơm gần như còn nguyên. Chắc nuốt không trôi rồi.

Thần dân nhìn theo đắc ý.

Mụ Điệp's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.