Thứ sáu, 25/7/2008, 11:57 GMT+7

Siêu nhát gan vẫn hăng hái lên bàn mổ

Ảnh: Corbis.

Chuẩn bị phẫu thuật, 3 lần test kháng sinh đều dị ứng. Các nhân viên y tế bảo hay không mổ nữa, vì lỡ sốc thuốc mê, mà thuốc này đâu test được. Vốn siêu nhát gan, nhưng nghĩ phải khỏe để chăm con, mình dứt khoát mổ.

Ngay từ khi nhận thức được thế nào là dũng cảm, mình đã biết mình là một đứa vô cùng nhát gan. Nếu không kể những nỗi sợ kiểu như sợ ma, sợ rắn thì mình luôn sợ va chạm, sợ máu, sợ đau… sợ tất tần tật những thứ đáng sợ và cả những thứ không đáng sợ.

Từ khi có con, mình thấy thật dũng cảm. Nếu trước đây đi thử máu, dù lấy ở đầu ngón tay hay ở ven, mình luôn sợ đến mức choáng rồi ngất thì bây giờ, khi làm thủ tục mổ, lấy ít hay lấy nhiều, lấy từ sáng sớm hay giữa trưa sau mấy tiếng nhịn đói, mình đều bình thản. Nếu trước đây chỉ nghĩ đến chuyện đi đẻ, mình đã sợ lạnh toát chân tay, ăn vạ bố mẹ như sắp chết thì nay khi mọi người hỏi về việc bao giờ đi mổ, mình lại trả lời hết sức vui vẻ và háo hức như sắp đi du lịch.

Từ khi có con, mình thấy thật dũng cảm. Có lẽ vì mình đã chứng kiến thường xuyên cảnh Pam bị lấy ven đến cả chục lần mới được, mặc dù những lúc đấy không bao giờ mình dám bế con mà chỉ đứng ngoài để khóc. Mình đã thấy con phải làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhẹ nhàng đến đau đớn nhưng lần nào cũng chỉ khóc một tí rồi lại chơi đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Con dũng cảm như thế, vậy nếu mình cứ nhát gan sẽ thua con và làm sao chăm sóc con được.

Lịch mổ ở bệnh viện luôn kín đặc nên dù bệnh nhân phải nhịn ăn uống suốt từ trưa hôm trước (kể cả uống nước lọc) thì hôm sau vẫn phải chờ bất cứ lúc nào được gọi tên mới đến lượt. Hai người cùng phòng đi mổ từ 8h sáng, để lại giường cho bố mẹ với Còi nằm ngồi ngả ngớn. Cả buổi sáng và đầu giờ chiều mình đi đi lại lại như cái đèn cù, vật và vật vờ. Nếu là trước đây chắc sợ vãi linh hồn và lăn ra ăn vạ bố mẹ, nhưng bây giờ mình thản nhiên đến lạ (dũng cảm mà). Chỉ thấy đói cồn cào và thèm ăn mỗi nem chua rán.

14h30, một anh bác sĩ trẻ nhưng không đẹp trai đến đưa đi mổ. Mình mặt mũi hớn hở đi đằng trước, bố mẹ với Còi lạch bạch theo sau, lộ rõ vẻ căng thẳng. Khu mổ rộng rãi và sạch sẽ, người nhà tất nhiên phải ngồi ngoài đợi. Trong khu mổ không có điện thoại di động, không ai được đi guốc dép và chỉ có loại quần áo duy nhất màu xanh lá cây. Mình được mời lên bàn kiểm tra huyết áp và làm điện não đồ. Trong phòng lúc này, cách chỗ mình nằm chỉ 6-7 m có một ca mổ đang diễn ra. May mà không đeo kính nên mình chẳng nhìn thấy gì, với lại có nhìn thấy chắc mình cũng chẳng sợ (dũng cảm mà). Ngay trên đầu, TV đang chiếu phim hành động của cinemax. Các bác sĩ vừa mổ vừa xem phim chăm chú mới kinh. Phải công nhận làm cái nghề này áp lực, có những ca mổ kéo dài đến 7-8 tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh vừa mổ vừa xem phim.

Test kháng sinh. Về nguyên tắc, mỗi loại kháng sinh được thử trong vòng 15 phút, nếu không hợp chuyển loại khác. Loại thứ nhất, dị ứng. Loại thứ 2, dị ứng. Anh bác sĩ gây mê chính bắt đầu sốt ruột: "Oái oăm, sao lại có cái cô oái oăm thế này. Trường hợp này phải hết sức thận trọng, tí nữa tiêm tĩnh mạch chưa rút kim ra đã chết thì toi cả lũ. Gọi đội 2, lấy Amikacin cho yên tâm".

Amikacin thì Amikacin. 5 phút, 10 phút, anh gây mê có vẻ phấn khởi khi chưa thấy phản ứng gì. 12phút, tay mình bắt đầu đỏ rực lên một vùng, các bác sĩ quây lại ngó mình như xem xiếc khỉ. Suốt 1 tiếng đồng hồ mà không thể tìm được loại nào thích hợp. Các bà phụ mổ léo nhéo: “Thôi về đi, đừng mổ xẻ nữa em ạ. Kháng sinh còn test được, chứ thuốc mê thì không. Tí đánh thuốc mê mà sốc là chết ngay trên bàn mổ đấy”.

Trước khi đi mổ cũng biết tác hại của thuốc mê, cũng biết sự nguy hiểm của phản ứng thuốc. Bây giờ nằm đây, quyết định chính phụ thuộc vào mình, lại được bác sĩ dọa như thế, ai chẳng sợ. Lúc đấy, trước mặt mình chỉ có hình ảnh của con, Pam cười như nắc nẻ, Pam nhún nhảy tập thể dục, Pam khóc khi bị tiêm, Pam với cái môi dưới sưng vều vì bị ngã hôm trước. Và mình biết rằng, mình phải thật ổn định sức khỏe, mình phải dũng cảm để chăm con và chả nghĩ gì nữa, mồm ngoạc ra: “Em muốn mổ”.

15h30, anh Dũng gây mê đẹp trai và anh Long mổ chính cực kỳ đẹp trai quyết định mổ không dùng kháng sinh. Mình được chuyển từ bàn kiểm tra sức khỏe lên bàn mổ. Từ bé đến giờ nào đã mổ xẻ bao giờ đâu nên định bụng sẽ quan sát thật kỹ phòng mổ xem mặt mũi nó thế nào. Vậy mà chưa quá 5 giây, mọi thứ tối sầm lại rồi mình chẳng biết gì nữa.

17h30, có ai tát nhẹ vào mặt bảo “xong rồi”. Mình cố mở mắt ra, thấy lờ mờ mấy cái đèn trên trần nhưng chỉ muốn nhắm mắt vào ngủ tiếp.

- Em tên gì?

- Chi Lan.

- Nhà ở đâu?

- Phạm Ngọc Thạch.

- Có chồng chưa?

- Rồi.

- Có con chưa? Bao nhiêu tháng?

- 15 tháng.

- Làm ở đâu?

Lúc này, mình thèm ngủ quá, mắt cứ cụp lại, và không hiểu dũng cảm thế nào mà dõng dạc nói: “Anh ơi, em gửi tiền bồi dưỡng cho các anh hết rồi nhé”. Chắc hai ông bác sĩ hai bên đều choáng, biết cô này tỉnh và minh mẫn lắm rồi nên bỏ đi luôn, chỉ dặn lại “cố gắng không ngủ, kẻo hôn mê mà không biết”.

Lúc này tự nhiên mất điện, may mà mổ xong rồi. Mình được đẩy ra ngoài, vẫn nửa mê nửa tỉnh. Bác sĩ gọi: “Người nhà bệnh nhân Lan đâu?”. Bố mẹ và Còi ở đâu chạy lại, cuống quít quạt quạt rồi sờ nắn chân tay. Gần 30 năm nay, không giây phút quan trọng nào trong đời mình mà bố mẹ không ở bên cạnh, để an ủi, để động viên, để nghe mình ăn vạ và thậm chí... quát tháo.

Từ lúc mổ xong đến 22h, mẹ và chồng thay nhau canh không cho mình ngủ vì sợ bị hôn mê khi thuốc chưa hết tác dụng. Mình mệt đến mức không thể tự thở được, phải thở ôxy. Cả đêm hôm đấy, trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê, chồng béo luôn ngồi cạnh mình, nắm chặt tay mình mà không rời một bước. Chồng còn dỗ dành kiểu rất buồn cười: “Cố lên, khi nào khỏe anh cho đi ăn sườn nướng. Khi nào khỏe anh cho đi ăn nem chua rán”.

Mình được về nhà rồi, mọi thứ coi như tạm ổn. Và có thật giờ đây mình dũng cảm hơn trước? Hình ảnh của con khi mình phải đối mặt với việc sốc thuốc, sự có mặt của bố mẹ, của Còi trong suốt ca mổ, việc thức trắng đêm bên vợ của chồng béo (một người luôn được chiều chuộng từ nhỏ) đã giúp mình vượt qua tất cả. Thực ra mình vẫn nhát gan, chỉ có mọi người là dũng cảm, vì đã luôn tiếp sức cho một đứa nhát gan như mình.

Chi Lan

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.