Người giàu cũng khóc
![]() |
| Tôi đã hiểu rằng nhiều tiền không đồng nghĩa với hạnh phúc. |
Có đôi khi mặc đồ hiệu, cầm điện thoại đời mới và ngồi trong quán ăn một mình, thấy lòng xót xa. Chẳng phải đây là điều mà tôi hằng mơ ước sao? Sao tôi chẳng thấy hạnh phúc gì với nó?
Giàu - nghèo với tôi chưa bao giờ là thước đo hạnh phúc. Hạnh phúc là những điều vô cùng bình dị mà chỉ những người biết thoả mãn mới dễ dàng có được. Nếu đúng là người ta thường khao khát điều họ không có thì người nghèo mong có thật nhiều tiền. Nhưng có thật là có tiền sẽ hạnh phúc không?
Tôi sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, ba làm công nhân một xí nghiệp điện tử, mẹ làm nội trợ. Trong ký ức tôi vẫn thấp thoáng hình ảnh căn nhà nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông nhưng chứa đầy kỷ niệm. Gia đình bốn người chúng tôi (ba mẹ, tôi và em trai) nằm giữa bộn bề máy móc và hàng hoá. Chiếc cầu thang nhỏ trở thành bàn học thân quen của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ làm ba mẹ phải xấu hổ, thất vọng về việc học hành của mình. Mặc cảm với cái nghèo, tôi ít khi mời bạn đến nhà mình chơi. Lòng tôi luôn mong ước mình sẽ giàu có hơn, ở nhà rộng, đi xe xịn và mua được những gì mình muốn, đi ra đường không phải cúi gầm mặt thiếu tự tin.
Cuộc sống nghèo khó êm đềm trôi qua cho đến khi ông tôi đòi lại căn nhà nhỏ. Phải vất vả lắm ba tôi mới xoay xở, vay nợ được để mua một căn nhà nhỏ khác. Nhưng với mẹ con chúng tôi, nó khang trang hơn nhà cũ rất nhiều. Tôi vẫn chăm chỉ học hành để ba mẹ bớt phần lo lắng.Và cuộc sống mới cũng bắt đầu từ đó.
Ông trời cho ba tôi máu kinh doanh và giàu ý chí, từ nhỏ đã lăn lộn ra đời và làm đủ thứ nghề để bớt phần gánh nặng cho ông bà nội. Ba từ bỏ đời sống công nhân an nhàn để đương đầu với thử thách mới mà người ta gọi là “có gan làm giàu”. Ba mượn đầu này, vay đầu nọ. Cũng nhờ người ta thương ba chịu khó mà giúp đỡ hết lòng. Rồi ba cũng có cái xưởng cho riêng mình. Làm chủ không dễ, từ đối nội, quản lý sản xuất đến đối ngoại, tìm khách hàng cũng chỉ có mình ba lo liệu. Mẹ vẫn âm thầm đứng sau lo cho các con học hành. Rồi cả nhà cũng vượt qua những ngày tháng khó khăn đó, tuy gặp nhiều may mắn nhưng không thể phủ nhận bản lĩnh của ba và sự tận tuỵ của mẹ. Cám ơn trời!
Cái xưởng nhỏ ở khu đất heo hút giờ đã thành một công ty có uy tín. Gia đình tôi cũng khá giả hơn trước. Ba mẹ biết các con trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn nên luôn muốn con mình bằng người ta. Tôi ở nhà đẹp, có xe riêng, mỗi năm đều được mua đồng hồ, đổi điện thoại. Ba mẹ luôn dẫn chúng tôi đi ăn ở nhiều nhà hàng sang trọng để các con “biết đó, biết đây”. Tôi có phòng riêng như thế giới do mình tự thiết kế - một cuộc sống mà khi nhỏ tôi không dám mơ tưởng tới. Vậy là tôi hạnh phúc sao?
Khi giấc mơ đã thành sự thật là lúc tôi bắt đầu nhận ra ba mẹ tôi không hề hạnh phúc. Đến với nhau qua lời mai mối, tình nghĩa nhiều năm cũng không làm cho hai thế giới khác nhau hoà hợp thành một. Với tôi, hôn nhân chỉ thật sự bền vững trên nền tảng tình yêu thật sự. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta hy sinh, thông cảm và cho đi nhiều hơn. Nhưng tôi không hề thấy điều đó ở họ, cả những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cũng vụng về và miễn cưỡng.
Tôi trưởng thành trong vô số cuộc cãi vã vì bất đồng quan điểm của ba mẹ. Một đứa con không thể đóng vai quan toà để phán quyết ai đúng, ai sai, cũng không thể làm cho hai đường thẳng song son” gặp nhau ở đâu đó. Đôi khi tôi tự hỏi sao ba mẹ có thể chịu đựng nhau lâu như vậy.
Trong suy nghĩ đơn giản của tôi, tôi chỉ biết “miễn cưỡng thì không hạnh phúc” và hơn nữa, tôi yêu sự thật. Dù sự thật đó có tàn nhẫn, tồi tệ như thế nào, tôi cũng muốn đối mặt với nó. Sự thật là ba mẹ đang chịu đựng nhau, đang giả dối với nhau và với chính mình. Sự thật là một căn nhà có lớp sơn bóng bẩy mà bên trong đã mục nát hết rồi thì cũng có ngày sẽ sụp đổ thôi. Và sự thật cũng là: Tôi không có quyền quyết định mà chỉ thể chấp nhận gia cảnh của mình là một phần không hoàn hảo của cuộc sống.
Nghèo khó tôi từng trải qua, giàu có tôi cũng đã được nếm mùi. Nhưng mãi đến giờ tôi mới hiểu, tiền không đồng nghĩa với hạnh phúc. Mọi sự trên đời này đều có được, có mất. Tôi hoàn toàn không phải người tham lam và cầu toàn. Tôi biết bản chất của cuộc sống là không hoàn hảo, nhưng nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích sống thuở hàn vi của mình hơn!
Haitamhuynh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Đánh mất tình yêu vì cái tôi quá lớn (22/07)
- Dù có chia tay, em vẫn yêu anh mãi (22/07)
- Không biết mình có còn yêu nhau (22/07)
- Đi xem thi hoa hậu ở Nha Trang (22/07)
- Viết cho người Tây Nam bộ dễ thương (21/07)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 14 đến 20/7 (21/07)
- Thế là Hiếu ta lấy vợ (21/07)
- Anh ơi, em sợ..... (21/07)
- Em đã thay đổi, từ khi quen anh (19/07)
- Đứng lên từ vấp ngã (19/07)
- Con đã hiểu nước mắt chảy xuôi (19/07)
- Lẽ nào chúng ta để lạc mất nhau (18/07)
- Hai người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi (18/07)
- Hết muốn tận hưởng tự do khi chồng đi vắng (17/07)
- Lớp mẫu giáo thời chênh lệch giới tính (17/07)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress