Em đã thay đổi, từ khi quen anh
Khi chưa quen anh, mỗi tối em vẫn ngủ ngon giấc cho dù không hề nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của ai cả, vì có chúc hay không thì em cũng thăng tới sáng mà...
Khi chưa quen anh, thức khuya là một chuyện rất khó nhọc đối với em, chưa bao giờ em thức quá khuya đến 12h, và chỉ cần nằm xuống không quá nửa tiếng là em khò ngay, không bao giờ có cảm giác khó ngủ. Quen anh rồi chuyện thức suốt đêm là chuyện thường ngày ở huyện, em thức mà không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả, cũng muốn nhắm mắt nhưng không sao ngủ được nên thức trắng là chuyện bình thường.
Khi chưa quen anh, mỗi tối em vẫn ngủ ngon giấc cho dù không hề nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của ai cả, vì có chúc hay không thì em cũng thăng tới sáng mà. Quen anh rồi đêm nào không nhận tin nhắn “chúc ngủ ngoan” của anh em không tài nào chợp mắt được, rồi tự suy đoán hay là điện thoại anh hết tiền, hay là anh có chuyện gì đến nỗi không nhắn 1 tin cho em.
Khi chưa quen anh, mỗi sáng thức dậy em lại suy nghĩ “1 ngày buồn tẻ lại bắt đầu không có gì mới mẻ hết”. Quen anh rồi mỗi sáng thức dậy em liền nghĩ anh hôm nay thế nào, đầu óc em không có chỗ cho sự buồn tẻ vì nó bị anh chiếm chỗ rồi.
Khi chưa quen anh, chiếc điện thoại với em chỉ là cái thứ để liên lạc với người quen khi có việc cần, chỉ để nghe và gọi thông dụng, em không quan tâm đến nó là mấy, không nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên mình mặc dù nó là điện thoại cầm tay. Quen anh rồi chiếc đt lúc nào cũng trong tay em, đi đâu cũng có nó, và em biết thêm chức năng mới của đt nữa là: nó làm cho em bớt buồn và nhớ anh khi không có anh bên cạnh
Khi chưa quen anh, hộp thư tin nhắn trong điện thoại em không bao giờ báo là quá đầy tin nhắn, cần xóa bớt vì có bao giờ em nhắn tin cho ai đâu, nếu có thì cũng chỉ là 1, 2 tin thì làm sao mà đầy được. Quen anh rồi điện thoại em luôn đầy ắp tin nhắn nhưng chỉ là của 1 người duy nhất đó là tên của anh, nhiều lúc muốn xóa bớt nhưng đọc đi đọc lại thì tin nào cũng thấy hay hết nên để hoài, đến nỗi nhỏ bạn phải ganh tị vì điện thoại em không lưu tin nào của nó, chỉ toàn của anh thôi, hì hì.
Khi chưa quen anh, nhìn thấy những cặp tình nhân quen nhau mà bị gò bó, người con gái muốn đi chơi với 1 người con trai khác cũng sợ bị hiểu lầm, rồi đi đâu cũng đi với người yêu, muốn tự do với bạn bè cũng khó, em thấy tiếc cho sự tự do của họ. Quen anh rồi em lại thèm có cảm giác gò bó đó, tự nhiên em chán sự tự do chỉ có 1 mình của mình, tự nhiên em muốn khoe với tất cả mọi người rằng tui đang bị gò bó bởi người yêu tui đó, hì, khùng ghê anh ha.
Khi chưa quen anh, thứ 7 hay Chủ nhật đối với em cũng như ngày thường, vì có người yêu đâu mà “máu chảy về tim vào ngày cuối tuần” như người ta vẫn thường nói. Với em ngày nào cũng như ngày nấy thôi, khác chăng là thứ 7, Chủ nhật không phải dậy sớm chuẩn bị đi làm. Quen anh rồi cuối tuần là ngày em mong đợi nhất, mặc dù không được đi chơi cùng anh (vì mình ở xa nhau quá mà) nhưng em cũng có cảm giác chờ đợi, mong ngóng 1 điều gì đó.
Khi chưa quen anh, đi ngoài đường thấy tên con trai nào được được là địa liền, phóng xe thật nhanh chạy lên gần để xem mặt coi có giống tài tử xinê không, rồi cùng nhỏ bạn nhận xét từng nét trên gương mặt người đó. Quen anh rồi tự nhiên thấy con trai trên đời này chẳng có ý nghĩa, không còn cảm giác thích thích khi thấy con trai đẹp nữa vì với em anh lúc nào cũng đẹp nhất, hì, sướng nha.
Khi chưa quen anh, em không hề biết cảm giác nhớ người dưng nó như thế nào, không biết lo lắng cho người xa lạ mỗi khi nghe người đó bị bệnh hay là gì đó ra sao? Quen anh rồi lúc nào em cũng nhớ tới 1 người, lo lắng khi người đó nói bệnh, mệt vì làm nhiều, chợt thấy áy náy khi nghe người đó nói nhớ em.
Khi chưa quen anh, em từng nói em không biết giận là gì, nhưng đừng ai làm quá đáng em giận rồi thì đừng hòng năn nỉ, em giận suốt đời luôn ấy, nghỉ chơi luôn ấy. Chị em thường nói do em chưa yêu nên vậy, yêu đi biết liền, em xời 1 tiếng, chu mỏ cãi lại. Bây giờ mới biết chị nói đúng, em không giận anh lâu được vì cái cách nhắn tin và gọi điện đáng ghét của anh.
Như vậy có phải là em đang yêu không anh, em cũng không biết vì sao em lại thay đổi nhiều đến như vậy từ khi có anh đó, nhưng em không thấy tiếc cho sự thay đổi này mà ngược lại em còn rất vui nữa, còn anh thì sao, từ khi có em rồi anh có những khác lạ so với cuộc sống trước đây không? Cảm giác như thế nào hãy cho em biết nhé!
Ngoc Tram
Người gửi: Quang Trieu
Chào bạn Ngọc Trâm! Mình hãnh điện khi được đọc dòng tâm sự "Em Đã Thay Đổi, Từ Khi Quen Anh" của bạn.
Có lẽ không chỉ là bạn hạnh phúc và thay đổi đâu và có lẽ rất nhiều và rất nhiều sự thay đổi nhờ tình yêu ở đời này và dĩ nhiên là trong đó có mình. Mình tiếc một điều là người mình yêu rất it lên mạng nhưng mình vẫn muốn viết và khắc ý nghĩ của mình lên và hy vọng cả thế giới điều biết đó: tình yêu mà mình muốn dành cho "Nàng".
Có lẽ tâm trạng thay đổi nơi người có tình yêu từ con tim, nó vẫn có gì đó khác nhau, với bạn thì là một sự đón nhận, còn mình thì lai là người mong mỏi hy sinh cho người mình yêu. Mình vẫn cứ vô tâm ngủ như bạn khi chưa yêu nàng, còn giờ đây mình không thể nhắm mắt nếu không có một lời nào đó nhắn cho Nàng đêm nay "Em yêu! Em ngủ ngoan hen!". Cuộc đời mình trái tim đã khắc trọn tên và hình bóng nàng.
Biết nói chừng nào cho hết nhỉ, Quả thật mình không thể diễn tả tình yêu hay nói đúng hơn là cảm xúc tình yêu nơi mình, nhiều lúc nhìn lại mình mà mình cứ ngỡ là không phải mình nữa. Thật cầu chúc tình yêu của bạn luôn như điều bạn muốn!
Hiền Em! đêm nay mất điện vừa buồn vừa nóng? nhưng anh sẽ ngồi quạt cho Em có giấc ngủ say. Anh yêu em, anh sẽ là người luôn bên em! Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu em như anh từng tuyên bố tình yêu của anh dành cho em hôm ấy, cứ thế và mãi mãi như thế.
Nàng Công Chúa bé bỏng của Anh!
Người gửi: Minh Khánh
Thật bất ngờ đến thú vị khi đọc những lời này của bạn. Hạnh phúc đôi khi rất gần gũi với mỗi chúng ta, hãy trân trọng, gìn giữ và dám sống hết mình cho những yêu thương, cho những ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn, bên lâu bạn nhé. Mình bất ngờ vì mình cũng đang yêu, cũng có chung cảm giác với bạn, cũng nhớ nhung, cũng thay đổi vì tình yêu thực sự, và người minh yêu cũng tên Ngọc Trâm rất đáng yêu, và cũng yêu mình hơn hết.. Chúc bạn sớm tìm đến nơi hạnh phúc trọn vẹn đang đợi chờ nha.!
Vợ yêu ơi.! Anh nhớ em quá, yêu em hơn cả bản thân mình nữa. Anh luôn cầu mong hạnh phúc thực sự sẽ đến với cả anh và hai tụi mình. Mãi mãi mình sẽ bên nhau em nha. Vợ yêu của anh.!
Brian Pham,
Người gửi: thaonguyen
Cảm ơn bạn Ngọc Trâm vì bài viết của bạn thật giống với mình lúc này. Đọc bài của bạn mình thấy sao có sự trùng hợp kỳ lạ. Bạn viết cho bạn mà mình thấy như viết cho mình vậy.
Người gửi: loan ui
Cảm ơn người đã gởi bài viết này, tâm trạng em bây giờ cũng hệt vậy đó. Nhớ anh ấy ngay cả khi anh ngồi bên cạnh, muốn điện thoại cho anh khi vừa gặp anh xong, cả ngày trong đầu luôn là hình bóng anh, yêu anh nhiều vô cùng...
Người gửi: Hip van Vuong
Đọc bài tâm sự của bạn mà mình thấy đúng cho trường hợp của mình. Từ khi quen em anh cũng thay đổi hẳn như trường hợp của em vậy. Nhưng bây giờ đã là quá khứ.
Người gửi: foryouandforlìe
Đọc bài viết của bạn, tôi nhận thấy bạn thật may mắn khi được sống và cảm nhận được sự diệu kỳ của tình yêu. Chúc bạn luôn được may mắn, giữ được sự diệu kỳ đó trong tình yêu của mình, đó chính là điều mà con người hằng bao thế kỷ qua luôn khao khát tìm kiếm và hy sinh về nó. Tôi cầu chúc cho bạn luôn đi cùng với tình yêu của mình suốt cả cuộc đời này. Bạn thật sự hạnh phúc khi có tình yêu, hãy giữ gìn nó như giữ gìn hạt sương của ban mai - rất lung linh và tinh khiết - rất nhỏ bé nhưng khó mà có riêng cho mình một cách dễ dàng. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Người gửi: nguyễn văn tuệ
Tôi cũng như bạn. Từ khi gặp cô ấy tự nhiên tôi thay đổi, tự nhiên tôi thấy nhớ nhung, biết hy sinh. Với tôi nếu một trong hai phải chết tôi sẵn sàng chết cho cô ấy sống.