Thứ bảy, 19/7/2008, 07:06 GMT+7

Đứng lên từ vấp ngã

Chắc sẽ không ai “khoe” rằng mình có một người bạn thân từng nghiện ma tuý, vì điều đó vốn chẳng đáng tự hào chút nào . Nhưng khi tôi lấy can đảm kể câu chuyện này, đó là lúc tôi thấm thía rằng “Điều vinh quang nhất trong cuộc đời không phải là chưa từng vấp ngã, mà là có thể đứng lên sau mỗi lần vấp ngã”.

Tuổi 15 sẽ đẹp đẽ biết bao với bao mơ ước về tương lai , sẽ trong sáng biết bao những lúc nô đùa cùng bạn bè. Nhưng bạn của tôi đã đánh mất nó, vô tình hay nông nổi mà bỏ lỡ con đường tràn ngập ánh sáng phía trước, để đi vào ngõ cụt đời mình.

Năm học cuối cấp 2, chúng tôi chia tay nhau trong quyến luyến để bước vào những ngã rẽ cuộc đời. Nước mắt của bọn con gái chúng tôi như siết chặt những kỷ niệm một thời hồn nhiên, không muốn xa rời. H nói với tôi rằng sẽ đi xa thành phố… Tôi khờ khạo nghĩ rằng: xa nhau là mãi mãi không gặp lại nhau, còn nước mắt thì không ngừng rơi. Chưa kịp hỏi bạn mình lý do thì chúng tôi đã mất liên lạc .

Mẹ tôi vốn mang định kiến của một bậc phụ huynh nghiêm khắc. Không ít lần bà muốn chia cách tình bạn của chúng tôi. Mẹ bảo tôi nên tránh xa H vì bà đoán rằng H đã nghiện ma tuý. Trong kiến thức mù mờ của đứa con gái mới lớn, tôi chẳng biết ma tuý tác hại như thế nào. Tôi chỉ âm thầm bảo vệ tình bạn của mình bất chấp điều mẹ nói có phải sự thật hay không.

Vài năm sau, khi chúng tôi lớn hơn một chút nhưng cũng chẳng phải đã trưởng thành. H liên lạc với tôi và thú nhận rằng mình đi xa để cai nghiện. Phản xạ theo bản năng, tôi thấy thất vọng vô cùng. Với bản tính thẳng thắn, tôi nói hết suy nghĩ, cái nhìn của mình về bạn ấy. Tôi trách móc, dạy đời và cả những lời khuyên vô nghĩa. Nhưng sâu trong thâm tâm mình, tình bạn giữa tôi và H chưa bao giờ mất đi giá trị của nó.

Nhưng dường như khi ấy tôi đã quên một điều rằng không phải dễ dàng để nói với người khác rằng mình đã từng là con nghiện. Tôi cũng không hiểu cảm giác bị mọi người kỳ thị như thế nào. Tôi chưa hề hiểu hết những gì bạn mình đã trải qua. Tôi cũng chỉ như những người khác, không biết cách chia sẻ, thông cảm và lòng khoan dung gần bằng không.

H luôn kể cho tôi nghe những tác hại ghê gớm của “màu trắng” ấy, cả những lúc vật vã khi thiếu thuốc và đau đớn khi cắt cơn. H cũng không ngừng nhắc nhở tôi đừng bao giờ bước vào con đường của bạn ấy. Đương nhiên rồi , tôi hoàn toàn không có sự tò mò và lòng hiếu thắng của bọn con trai, cộng thêm tấm gương sáng của H sẽ là sự đảm bảo cho tôi trước cám dỗ. Tôi có nhiều kiến thức hơn về ma tuý và cảm nhận được khó khăn của bạn mình.

Giờ đây, ở cái tuổi không còn trẻ con của mình, tôi lại thấy H đáng thương hơn đáng giận. Đã là người, ai cũng từng phạm sai lầm và mong được tha thứ. Chỉ vì lòng hiếu kỳ và sự tò mò của con trai mới lớn, mà bạn ấy đã đánh mất tương lai của mình. Vì vậy mà bạn ấy không đáng được tha thứ sao? Lẽ ra tôi nên sớm hiểu rằng khi H kể với mình là lúc bạn ấy đã hối hận và hãy mở lòng đón nhận bạn ấy trở về.

Tôi bắt đầu học cách cảm thông với bạn mình. Những lúc như vậy, sự ủng hộ của gia đình và bạn bè đối với H là vô cùng ý nghĩa. H cần chúng tôi như cần một sức mạnh vô hình để nâng bạn ấy đứng dậy khi vấp ngã. Không thể quên chúng tôi đã vui mừng như thế nào khi kết quả xét nghiệm HIV của H là âm tính. H như từ cõi chết trở về trong vòng tay gia đình và bè bạn và từ đó, bạn ấy sống tích cực hơn. Chúng tôi thì vui mừng biết bao vì không mất một người thân.

Sẽ không quá lời khi tôi thừa nhận rằng mình rất khâm phục H. Người ta luôn nói “kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình”. Trong xã hội này, có bao nhiêu người tự tin nói “không” trước cám dỗ ? Có bao nhiêu người làm sai và dám can đảm nhận lỗi lầm của mình? Có mấy ai đi sai đường và đủ sang suốt để trở về?… Bạn tôi từ một người bị xã hội kỳ thị, giờ trở thành một tấm gương cho tôi . Đó chẳng phải là điều tốt đẹp hay sao!

haitamhuynh

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao