Hai người phụ nữ tuyệt vời nhất của tôi
Đã bao giờ con nói rằng con yêu mẹ chưa? Chưa bao giờ đúng không mẹ. Viết cho Ruby khá nhiều nhưng con chưa viết gì dành riêng cho mẹ cả. Đơn giản một điều, những gì con muốn nói với mẹ không thể diễn tả bằng câu chữ, lời văn.
(Entry dành tặng bà ngoại Ruby)
Từ ngày con mang bầu Ruby đến bây giờ chưa đến 2 năm, có thể nói con đã phần nào thấu hiểu tình yêu mẹ dành cho con. Sống với gia đình chồng, con mới nhận ra không ai yêu thương con bằng mẹ. Đã là mẹ nên con rất hiểu, cha mẹ không xót con mình thì xót con ai đây?
Mẹ! tiếng gọi rất bình thường, nhưng thật thiêng liêng và tình cảm biết bao. Chỉ mới chăm sóc Ruby hơn nửa năm, con đã thấy sự vất vả, lo toan khi mình được làm mẹ. Thế mà mẹ đã chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ con suốt hơn 20 năm đơn độc. Viết những dòng tâm sự này, con muốn mẹ hiểu một điều: con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ lập gia đình muộn, cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ chính thức bước ra khỏi gia đình chồng với tài sản duy nhất là con. Giữa Sài Gòn náo nhiệt, với hai bàn tay trắng, không nơi nương tựa vững vàng, thế nhưng mẹ vẫn sống qua những khó khăn, vất vả và nuôi dạy con nên người.
Mẹ có nhớ không, hồi con chỉ 8-9 tuổi, con đã biết nhiều về chuyện bố mẹ, về cuộc sống khó khăn. Có những lúc mẹ phải bươn chải chạy từng bữa cơm, bát gạo nuôi con. Lúc đó, con nói với mẹ hãy cho con nghỉ học, con đi bán vé số như những đứa trẻ mồ côi con vẫn gặp trên phố. Mẹ gạt nước mắt động viên con, dù mẹ có vất vả, khổ thế nào đi nữa, cũng không để cho con phải nghỉ học.
Mẹ mong muốn con được bằng bạn bè, trang lứa, học hành đến nơi đến chốn. Ngày đó con chưa hiểu, cứ nghĩ mẹ bắt con phải đi học, do con học rất giỏi, luôn xếp hạng nhất lớp và nhất khối nên mẹ càng kiên định hơn với mong muốn của mình. Con chỉ hiểu đơn giản, học giỏi để mẹ vui, sẽ giảm đi những đêm mẹ nằm ngủ ôm con khóc thầm, mẹ tưởng con đã ngủ, nhưng mẹ ơi những giọt nước mắt đó càng làm con thấy thương mẹ nhiều hơn, con càng cố gắng. Dịu bớt phần nào nỗi đau khổ, tuyệt vọng, mất định hướng trong cuộc sống của mẹ là những buổi họp phụ huynh, mẹ luôn tươi cười, hãnh diện về con. Nhìn mẹ nở nụ cười xen lẫn niềm hạnh phúc, con thấy vui, tự nhủ sẽ không bao giờ làm mẹ buồn.
Ngày con tốt nghiệp đại học, đi làm rồi lên xe hoa có lẽ mẹ là người hạnh phúc nhất, mẹ đã hoàn thành nhiệm vụ nuôi dạy một con người sống có ích cho xã hội. Với mọi người điều này chỉ bình thường, riêng mẹ thì đó là mong muốn lớn lao, mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân của mình chỉ để thực hiện được điều bình thường này thôi. Vì điều kiện hiện nay không cho phép nên mẹ phải sống xa con và cháu. Đừng buồn mẹ nhé, con sẽ sớm trở về bên mẹ vì con vẫn chưa làm tròn bổn phận của mình.
Viết về mẹ, con không thể không nhắc đến mẹ Châu. Con thật hạnh phúc, may mắn khi có tới hai người mẹ trong cuộc đời này. Có lẽ do con có sự mất mát thì được đền bù cái khác. Dù không là người mang nặng đẻ đau, nhưng mẹ có công lao lớn trong việc nuôi dưỡng con. Lúc hai mẹ con con khó khăn nhất thì mẹ là người giúp đỡ mọi thứ. Không chỉ là ân nhân mà còn là một người mẹ đúng nghĩa. Hoàn cảnh của mẹ cũng kém may mắn, chồng mẹ mất đi để lại đứa con thơ dại mới 3 tuổi. Mẹ mang cả một gánh nặng gia đình trên vai, hơn nữa mẹ còn cưu mang con. Đã mười mấy năm con có thêm mẹ, tình yêu mẹ dành cho con không khác gì mẹ ruột. Mẹ cũng bươn chải, lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành, mẹ nuôi dưỡng con không khác gì đứa con mẹ sinh ra, đến mức độ người khác nhìn vào còn phải ganh tỵ. Cá tính mạnh mẽ, nghị lực vươn lên của con chính nhờ ảnh hưởng sự giáo dục của cả hai người mẹ mà con hết mực yêu thương. Mẹ luôn bên con động viên, an ủi và chia sẻ đến ngày hôm nay, khi con đã là mẹ.
Từ tận đáy lòng mình, con ngưỡng mộ và hãnh diện về cả hai người mẹ của mình, hai người phụ nữ thật tuyệt vời, hết lòng hy sinh vì con, vượt qua những gian nan nhất của cuộc sống để con được như ngày hôm nay. Những gì con muốn nói dành cho hai mẹ không thể nào diễn tả bằng lời. "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều thật nhiều". Con sẽ sống, sẽ nghị lực, bản lĩnh. Mẹ ơi, hãy tin vào con mẹ nhé!
Ruby's Blog