Thứ ba, 15/7/2008, 08:46 GMT+7

Dù nghèo khó cũng quyết học Ngoại thương

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Con thi Đại học Ngoại thương dù bố mẹ nói không đủ điều kiện để học. Rồi con đỗ, niềm vui xen lẫn nỗi lo. Bố mẹ và mọi người vẫn hết lời khuyên đừng đi học. Nhưng con đã quyết tâm đi bằng được.

Vậy là đã 3 năm kể từ ngày con bước chân vào cổng trường đại học. Ba năm với những bộn bề của cuộc sống. Ba năm nhiều nỗi đau và nước mắt.

Con nhớ ngày con quyết định thi Đại học Ngoại thương, bố mẹ và mọi người đã khuyên can: "Nhà mình nghèo, không đủ điều kiện cho con theo học trường sư phạm, nói gì đến ngoại thương". Ngày con lên thi, không có bố mẹ đi cùng. Con đi thi một mình bằng chính những đồng tiền con chắt chiu được, và đỗ.

Dù được khuyên can, con vẫn quyết đi. Con muốn học kinh tế để sau này cuộc sống của gia đình mình sẽ khác.

Mẹ dẫn con lên nhập trường. Khi con vào phòng đào tạo làm thủ tục, mẹ ngồi xuống gốc cây trong trường và khóc. Sau khi tìm cho con một chỗ ở, chiều mẹ ra bắt xe về quê. Mẹ khóc, chỉ dặn con cố gắng học tập cho tốt. Trở về phòng trọ, con khóa cửa, một mình gục đầu xuống gối. Tiếng khóc của con không thành tiếng nhưng mặn đắng, vì con hiểu bố mẹ không nỡ đứng nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của con.

Hà Nội thật rộng lớn và bỡ ngỡ đối với đứa con gái từ nông thôn ra thành thị như con. Con bắt đầu bằng việc đi dạy thêm để kiếm chút tiền phụ gia đình. Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với những khoản đóng góp, chi tiêu cho cuộc sống và học tập.

Năm đó, em trai con đỗ trung cấp, gánh nặng gia đình lại đè lên vai bố mẹ. Mẹ quyết định lên thành phố làm để lấy tiền cho con ăn học. Con thu xếp về thăm bố. Giờ chỉ còn mình bố ở nhà. Bố gầy đi nhiều, cả ngày chỉ nấu cơm một lần, ăn cho 3 bữa.

Mẹ viết thư cho con, bảo: "Tuy mẹ thương con nhưng giờ cũng thấy giận con, chưa bao giờ mẹ nghĩ sẽ làm ôsin cho người ta". Con nghe tim mình nghẹn thở, cảm giác tội lỗi vò xé con. Con cố gắng giữ thái độ bình thản trở lại Hà Nội. Đêm đó con khóc. Tiếng khóc của con bật thành tiếng nấc. Cảm giác lúc đó thật bất lực, thật yếu đuối...

Hôm sau con bắt đầu lao đi tìm việc. Con quyết tâm phải tự lập về kinh tế. Và con đã làm được. Con khuyên mẹ về quê với bố, vì con không yên tâm để mẹ đi làm và để bố ở nhà một mình. Mẹ đồng ý về quê. Những tháng ngày đó thật vất vả nhưng là khoảng thời gian con đỡ dằn vặt nhất.

Thế nhưng cuộc sống không bao giờ cho ai tất cả. Vì mải kiếm tiền và tiết kiệm quá nhiều, sức khỏe của con giảm sút, con bị xỉu mấy lần. Thêm vào đó, thời gian dành cho học tập ít đi, cộng với việc thiếu các phương tiện học cần thiết nên điểm tổng kết của con rất thấp. Bố mẹ biết chuyện, nhất quyết bắt con dừng làm thêm để tập trung vào việc học.

Mỗi lần đọc thư của bố mẹ, cảm nhận được sự kỳ vọng của gia đình, con biết mình không thể để bố mẹ thất vọng. Con nghỉ làm thêm. Đó là quyết định khó khăn nhất với con. Con thuyết phục bố mẹ làm thủ tục vay vốn ngân hàng để con và em yên tâm học tập. Con hứa ra trường sẽ đứng ra trả nợ cho gia đình. Bố mẹ đồng ý.

Con đã rất yên tâm nhận số tiền hằng tháng bố mẹ gửi lên, nhưng đâu biết rằng đó không phải tiền vay ngân hàng như bố mẹ nói. Bố mẹ chỉ dám vay một ít những lúc cần gấp nhất, còn lại là từ việc tiết kiệm, dè xẻn để gửi lên cho chúng con. Biết chuyện, con không khóc như hai lần đầu nữa. Sau những gì đã xảy ra, con bản lĩnh và cứng rắn lên nhiều. Con học được cách chấp nhận và vươn lên trong cuộc sống. Và con hiểu, con phải xứng đáng với những gì bố mẹ đã làm cho con.

Dù chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng con tin gia đình mình sẽ vượt qua tất cả, bằng sự nỗ lực, bằng sự tin tưởng và cả tình yêu thương nữa.

Con yêu gia đình mình nhiều lắm. Xin bố mẹ hãy tin tưởng ở chúng con.

Khát Vọng Sống

Người gửi: Cuong

Khó khăn có thể làm con người ta gục ngã, nhưng nếu vượt qua được, nó lại là món quà của cuộc sống. Nó giúp ta biết trân trọng những gì mình có, giúp ta biết sống có bản lĩnh và nghị lực để vươn tới những gì tốt đẹp cho gia đinh, cho xã hội. Chúc bạn luôn vững vàng trước khó khăn đó.

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao