Cha giấu tình yêu con dưới vẻ mặt lạnh
 |
| Ảnh: Corbis. |
Ngày bé con nghịch lắm, hay đi đánh nhau với bọn bạn trong xóm, có khi còn đi ăn trộm nữa. Cha biết thì giận lắm. Cha đánh con nhiều, mỗi lần đánh con như một lần cha tự đánh mình vậy.
Nghỉ đông, ngoài trời lúc nào cũng trên dưới -30 độ, cả tuần không ra ngoài. Rảnh rỗi, ngồi nghe radio online tuổi trẻ, thấy cũng hay hay. Đặc biệt hôm nay nghe về tình thương yêu của cha với con cái, tự nhiên giật mình vì lâu lắm rồi mình không viết thư về nhà cho cha mẹ. Suốt cả đêm chẳng thể nào ngủ được, bao nhiêu thứ từ ngày xa xưa lại trở về...
"Ngày mẹ báo tin có con cũng là ngày cha bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên để con yêu biết rằng cha mẹ mong con từng ngày. Và cũng từ hôm ấy cha bắt đầu thấy xót trước những cái nhăn mặt của mẹ khi đi qua những đoạn đường xóc, nhiều ổ gà.
Ngày con ra đời cũng là ngày cha hạnh phúc nhất. Cha không theo đạo Thiên chúa cũng không theo đạo Phật, nhưng cha thầm cảm ơn ông trời đã trao cho cha món quà quý giá nhất, đó là con. Cha dõi theo từng bước đi của con, vạch những vạch vôi trên tường để đánh dấu sự trưởng thành của con. Cứ mỗi lần đến lần sinh nhật con, cha lại trồng một loại cây trong vườn nhà. Cha làm tất cả những việc ấy bởi cha biết lớn lên con sẽ đi đến những miền đất mới để khám phá thế giới này, con sẽ chẳng thể mãi bên cha được. Cha làm những việc ấy để luôn tin rằng con của cha dù đi xa nhưng vẫn mãi bên cạnh cha".
Ngày nhỏ mình có rất ít kỷ niệm về cha bởi cha luôn đi làm xa. Chỉ có mấy mẹ con ở nhà, bữa cơm luôn thiếu vắng cha. Những khi trở trời, nhà bị ướt hết bởi nước mưa, hay những khi mẹ ốm, con đã trách cha rất nhiều rằng sao không có ở nhà để chị em con chỉ biết ôm nhau khóc.
Mấy chị em luôn mong cha trở về, nhưng đến khi cha về rồi thì chẳng đứa nào dám sà vào lòng cha cả. Chẳng phải vì xa lâu ngày nên tình cảm vơi đi, mà bởi cha luôn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh lùng. Có lẽ vì những lo toan cuộc sống, vì 4 chị em chúng con nên cha đã phải suy nghĩ rất nhiều, đôi khi không thể làm những gì cha muốn...
Nhưng con biết chứ, cha là người đưa con vào giường mỗi khi con ngủ gục trên bàn học. Chính cha nửa đêm thức giấc để xem con nằm ngủ có đạp chăn ra ngoài không bởi cha sợ con mình bị lạnh lúc nửa đêm... Nhớ ngày cha đi làm ở Móng Cái về có mua cho con một chiếc áo. Mùa đông năm ấy lạnh lắm nhưng con luôn cảm thấy ấm áp nhờ mang trên mình chiếc áo của cha.
Ngày bé con nghịch ngợm nên bị cha đánh rất nhiều. Có một lần con nghịch dại, lấy súng đay bắn vào mắt chị, cha đã quăng con xuống ao để rồi chính cha lại vớt con lên bờ... Vậy mà ngày ấy con luôn trách cha. Con xin lỗi cha, cha nhé!!!
Lớn lên con ít nói chuyện với cha hơn, có lẽ tại giữa hai người đàn ông và cũng có lẽ tại cha và con giống nhau quá về tính cách. Con luôn bướng bỉnh với những ý kiến của mình, chẳng bao giờ nghĩ mình sai cả. Mẹ thường nói "đến khi nào có gia đình, con sẽ hiểu sao cha làm vậy". Và hôm nay nghe chương trình này, con thầm nói xin lỗi cha, bởi những từ này con biết sẽ rất khó nói khi chúng ta đối mặt với nhau.
Ngày con sang bên này, trên sân bay mẹ đã khóc rất nhiều, riêng cha chỉ đứng lặng dõi theo con lên máy bay. Lúc ấy con trách cha sao quá lạnh lùng mà không biết rằng chính mình cũng đang nuốt từng giọt nước mắt vào lòng để nó khỏi trào ra ngoài. "Người đàn ông là người nhanh già nhất bởi khi tiễn con mình trên sân bay vẫn luôn mỉm cười khi những giọt nước mắt đang rơi trong lòng". Tóc cha đã có quá nhiều sợi bạc. Phải chăng mỗi sợi bạc là mỗi lần cha đã phải lo nghĩ vì chúng con?
Với ai đó, ngôi sao ca nhạc này, ngôi sao bóng đá nọ là thần tượng. Còn với con, cha luôn là thần tượng. Cha không như họ, chỉ mang lại những điều viễn tưởng, mà đã mang đến cho con những điều thực tế nhất, đã cho con cuộc sống này. Ước gì con có thể bên cha lúc này và nói rằng con yêu cha nhiều lắm!!!
Vu Van Hai
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net