Thứ sáu, 11/7/2008, 09:42 GMT+7

Sự thật về chuyện thi và học thạc sĩ

Ảnh: Corbis.

Lâu nay thông tin đại chúng thường dóng dả, nào là "tiến sĩ như lợn con, thạc sĩ như phổ cập", rồi thì "học càng cao càng dễ"... nói chung rất chi là thiếu tích cực. Rồi tớ cũng được kiểm chứng điều này khi đi học thạc sĩ.

Phù...ù... Thế là hôm qua, tớ đã xong môn cuối cùng của chương trình thạc sĩ, còn một năm túc tắc làm luận văn với luyện TOEFL, nhẹ cả người.

Bằng những điều tai nghe mắt thấy của người trong cuộc, tớ thấy phải có trách nhiệm nêu ra đây vài thực tế, để mọi người xem công cuộc chinh chiến khó dễ thế nào.

Đầu tiên là thi đầu vào

Mỗi ngành đều thi 3 môn: cơ sở, chuyên ngành, cơ bản (bao gồm ngoại ngữ tương đương trình độ B). Hồi đại học ở trường tỉnh lẻ, sức học của tớ cũng vào hàng cao thủ. Thế nhưng 6 năm sau đi ôn thi thạc sĩ ở trường quốc gia, thấy kiến thức mênh mông là choáng ngất ngây.

Lại nữa, xung quanh mình hoặc là sinh viên mới ra trường, mặt ai cũng ngồn ngộn tri thức, hoặc là cựu thí sinh ôn 2-3 lần, đầu ai cũng ăm ắp kinh nghiệm giải đề. Trong hàng trăm luyện sinh, chỉ tiêu chỉ lấy từ trên xuống 13-14 người, trong đó đã mất vài em thuộc hàng tuyển thẳng. Thế nên, tớ xẹp như con gián, mất ăn mất ngủ hết mấy ngày.

Nhưng lỡ... nổ với chồng rồi, nên chỉ còn đường thẳng tiến. Tớ gửi con cho ngoại, ngày đêm bò trên bàn học với quyết tâm nhồi nhét toàn bộ chương trình chỉ trong 2 tháng. Trời không phụ lòng người, kết quả khá OK.

Rồi thì đi học

Chương trình học là 3 năm (cũng gần bằng đại học chứ nhể), chia đều cho 20 môn học. Giảng viên toàn là giáo sư, tiến sĩ, đầu 2 thứ tóc chứ chẳng thể trẻ hơn. Cách học cũng khác, trên lớp dạy bâng quơ, chủ yếu tự nghiên cứu ở nhà. Mỗi người được phân một chủ đề trên một môn, kiến thức lạ hoắc mà đòi hỏi phải sâu, phải sắc, phải cập nhật ở mức độ siêu chi tiết mới mong kiếm được điểm 8 trở lên.

Ôi thôi, tài liệu tiếng Việt là chịu chết, chỉ lùng tiếng Anh mới may ra. Thế nên mới có cảnh, nửa đêm gà gáy, tớ ngồi nhìn màn hình chi chít chữ, tay cầm từ điển, mặt cứ đớ ra như người bị... Alzeimer.

Còn chuyện chung chi (đút lót), trước lúc đi học nghe người ta đồn đãi mình cũng khiếp, nào là qũy chung cố định, rồi thì qũy riêng tùy hỷ... gì gì đó rất là tốn kém; kiếm được cái bằng, đứt mấy chục triệu như chơi. Thế mà tớ đi học rồi, kể không ai tin, chỉ mất học phí mỗi kì 1 triệu và vài chục ngàn đồng phô tô tài liệu, chấm hết.

Cũng không có chuyện đi thi như đi chợ. Vào phòng thi á, điện thoại tắt hết, chỉ cầm mỗi cây bút. Mỗi người ngồi một bàn, 2-3 giám thị mặt lạnh như Bao Công, đừng hòng thì thào chứ nói chi đến phao chìm phao nổi.

Đợi mai mốt xong thạc sĩ, nếu có điều kiện tớ update chuyện tiến sĩ, mọi người xem thử có dễ thở hơn không nha.

November Rain's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.