Con qua đời, để lại cho dì bài học yêu thương
![]() |
| Trên môi Nguyễn Thanh Tùng luôn nở nụ cười. |
Con là cậu bé vô cùng ngoan và giỏi, đã giành giải nhất phần mềm sáng tạo trong cuộc thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc. Con đang mang trong mình bao nhiêu say mê và khát vọng. Nhưng tất cả đã dừng lại. Con mãi mãi ở tuổi 13 bé bỏng vì căn bệnh ung thư tuỷ nghiệt ngã.
Con ốm. Ốm nặng. Dù biết khó khăn mà dì vẫn bấu víu vào hy vọng mong manh. Chuyện xấu nhất cũng có lúc nghĩ đến, và sợ...
Nhưng có những điều mình biết, thậm chí biết chắc rằng sẽ xảy ra, không tránh được, mà lòng vẫn cứ buồn đau. Mình vẫn không thể làm được như anh ngốc: Thấy trời mưa, trong khi mọi người vội vã chạy tránh mưa thì anh vẫn bình thản đi, không chạy. Bởi anh ta hiểu rằng có chạy thì phía trước vẫn có mưa, có chạy cũng không tránh được.
Chuyện của con cũng thế, Tùng ạ. Điều xảy đến thì tất sẽ xảy đến. Mình không có cách nào tránh được. Chỉ biết đau lòng mà thôi. Mà đau lòng thì cũng không làm đổi khác được điều gì. Nghĩ về con, thấm thía hơn những bài học con đã để lại cho mình.
Bài học thứ nhất: Sống yêu thương mọi người, không hờn giận, không thù ghét ai.
Những ngày nằm viện, con đau, và rất lười ăn. Mỗi khi con chán ăn, dì trêu con, bảo con cứ nghĩ những thứ mình không thích ăn là những người mình ghét, rồi nhai ngấu nghiến cho bõ tức. Nhưng con hồn nhiên nói là con chẳng ghét ai, chẳng có kẻ thù nào hết. Sự hồn nhiên của con đã khiến dì nhìn lại cách sống của mình.
Con đi qua trần gian này, giúp dì hiểu rõ hơn về tình yêu thương. Dì yêu thương các con hơn, vì các con là máu thịt của dì, vì những tháng ngày chăm lo, ở bên các con đáng quý bao nhiêu. Dì thương yêu bố mẹ con hơn, yêu thương anh em của mình hơn, vì đã cùng nhau đi qua thơ ấu, đi qua những lo lắng, buồn vui, cùng trải qua những mất mát riêng chung, và không biết còn có thể chia sẻ cùng nhau được bao lâu nữa.
Và dì thương ông bà, vì biết ông bà sống trên đời này không còn lo lắng gì khác ngoài nỗi lo cho con, cho cháu. Ông bà đã yêu và thương con biết bao nhiêu. Bây giờ, bấy nhiêu nỗi đau đớn, xót xa khi nhìn bố mẹ con, khi nhớ đến con...
Bài học thứ hai: Biết mỉm cười với cuộc sống, biết cất lên tiếng cười trong tâm mình và làm nở nụ cười trên môi người khác.
Con rất hay hỏi dì về biệt danh của dì, rồi lấy ví dụ biệt danh của con là Tùng Tít. Con lý giải là con rất hay cười, và mỗi khi cười là tít cả mắt lại.
Trong cuộc sống hằng ngày, con rất thích xem các đĩa hài, "gặp nhau cuối tuần", và con thuộc rất nhiều những câu chuyện cười.
Những ngày con nằm viện, dù hay bị đau, dù mọi người buồn rầu, con vẫn hay kể cho dì nghe những câu chuyện hài hước làm dì bật cười. Dì chợt nhận ra rằng dì quên mất cách tự làm mình vui trong cuộc sống, và như thế dì cũng không biết cách làm nụ cười nở trên môi người khác. Những ngày sau đó, dì hay lên mạng đọc truyện cười để đến bệnh viện kể cho con nghe, mong nhìn thấy những nụ cười nở trên môi con, mong nhìn thấy đôi mắt con tít lại. Dì cám ơn con về bài học giản dị ấy.
Bây giờ, mỗi lần nhớ đến con, bao giờ dì cũng thấy khuôn mặt cười tít mắt đáng yêu, ông cụ non ạ!
Bài học thứ ba: Tham gia vào nhóm từ thiện, giúp những trẻ em bị ung thư.
Một chiều thứ 7, dì vào với con. Con không chịu về phòng bệnh của mình vì sợ những em bé đầu trọc lốc không còn một sợi tóc nào cả. Dì thương các em bé, thương con, và sợ một ngày nào đó, tóc con sẽ rụng dần từng đám vì hoá chất. Dỗ dành mãi, cuối cùng con cũng chịu lên tầng 7 - tầng của khoa ung bướu mà con phải nằm.
Đi qua hội trường, có một nhóm các anh chị sinh viên đang chơi với các em. Dì rủ con vào xem. Con vào đọc truyện tranh, vẽ và hướng dẫn em bé bên cạnh tô màu. Con có vẻ thích, và không sợ nữa. Cuối buổi, dì đã nhờ các chị ấy hằng tuần dạy con học tiếng Anh và con cũng có vẻ rất hào hứng. Nhưng cuối cùng thì con cũng không tham gia lớp học ấy lần nào vì ốm, vì ra viện, và...
Nhưng ngay sau buổi chiều thứ 7 ấy, một ý nghĩ cứ len lỏi trong dì: Khi nào con khỏi ốm, dì sẽ tham gia vào nhóm của các chị ấy, vì các chị ấy đã mang đến cho con niềm vui.
Bây giờ, con không còn đau đớn nữa, nhưng dì vẫn giữ lời hứa này và đến một lúc nào đó, dì sẽ thực hiện tâm nguyện của dì theo cách của mình vì dì yêu con, mãi mãi, Tùng ạ!
Nguyễn Phương Oanh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Ghét nghề lái xe nhưng lại yêu tài xế (10/07)
- Em chỉ 'say nắng' hay thực sự yêu anh? (10/07)
- Lũ trẻ nghèo và món lá dâu da chấm muối (10/07)
- Uống bia một mình vì vắng em (09/07)
- Nói xấu chồng tí nhé (09/07)
- Con trai nổi hứng làm văn khi ra biển (09/07)
- Nhà 9 người và 1 con gà luộc (08/07)
- Chuyên gia mặc đồ thừa (08/07)
- Con dịu dàng như cái tên Serena (08/07)
- Đùng một cái, thành 'tỷ phủ' (07/07)
- Viết cho người bạn sắp ly hôn (07/07)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ 30/6 đến 6/7 (07/07)
- Con gái ơi, cố xinh đẹp nhé (07/07)
- Nỗi sợ khi đi khám (05/07)
- Tại sao mẹ đánh con? (05/07)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress