Lũ trẻ nghèo và món lá dâu da chấm muối
![]() |
| Ảnh: Myhanoi.com. |
Vặt được lá dâu da rồi, bọn trẻ chúng tôi vào nhà ăn tập thể của bộ đội xin muối chấm. Gặp hôm nhà ăn nghỉ, mấy đứa đành chui qua khe cửa sát mặt đất, khiến người sây lát và lấm lem.
Chúng tôi là những đứa trẻ ở cùng khu tập thể. Bố mẹ là bộ đội nên dân xóm quanh đó gọi là "khu tập thể bộ đội". Từ khu tập thể sang doanh trại, nơi bố mẹ làm việc, rất gần, chỉ vài trăm mét.
Doanh trại rất rộng và nhiều cây cối. Ngày chủ nhật, sau khi xin phép bố mẹ, lũ trẻ chúng tôi rồng rắn kéo nhau sang cổng doanh trại, nằn nì với chú cảnh vệ một lúc là chú cho vào. Được vào đây thì chẳng khác nào đi chơi công viên Lê-nin, có khi còn thích hơn vì được nghịch ngợm leo trèo thoải mái. Tuy nhiên, chơi gì thì chơi, cái làm chúng tôi háo hức nhất vẫn là được chén món lá dâu da xanh gói muối.
Thời đó thật là nghèo, trẻ con thành phố không có nhiều thứ quà bánh để ăn như bây giờ, cũng chẳng được như bọn trẻ nông thôn sẵn "cây nhà lá vườn". Thế nên, đối với chúng tôi, lá dâu da chua chua ăn với muối là một món ngon tuyệt. Tất nhiên là ăn quả dâu da vẫn ngon hơn! Nhưng cái cây dâu da này chẳng khi nào có quả.
Cây chậm lớn thực ra không phải lỗi tại nó, vì chúng tôi có để cho nó kịp trổ hoa ra quả bao giờ đâu. Cứ trông chừng thấy cành lá nào nhú ra hơi xanh xanh một chút là chúng tôi đã hè nhau hái. Vì thế, thân cây dâu da tội nghiệp chỉ nhỉnh hơn cổ tay người lớn một chút mà cái cây thì đã cao bằng hai người. Đấy là vũ khí duy nhất để nó chống lại bọn tôi. Cây mọc càng cao thì trèo càng khó và món dâu da lại càng hấp dẫn.
Tôi nhỏ người nhất, lại là đứa leo trèo giỏi nên được bọn chúng tín nhiệm cử trèo lên hái lá. Trèo cây này đòi hỏi phải có lòng can đảm tuyệt đối. Thân cây bé tí xíu không chịu nổi sức nặng dù là của một đứa trẻ còi cọc như tôi nên càng trèo lên cao, nó càng oằn oại dữ dội như muốn hất tôi xuống đất. Không biết vì món lá dâu da hay vì những cặp mắt trông đợi của lũ bạn mà tôi gan lì chịu đựng đến thế. Mặc kệ cái cây đung đưa oằn oại, tôi vẫn nhích lên từng chút một, hai chân quặp chặt thân cây. Và cuối cùng cái cây khốn khổ phải chịu thua. Trong phút chốc, những cành lá dâu da hiếm hoi đã bị giật khỏi thân khẳng khiu trong tiếng reo mừng của lũ trẻ.
Lá dâu da chỉ ngon khi ăn với muối. Không mang theo muối, chúng tôi vào xin ở nhà ăn tập thể của bộ đội. Ngày nghỉ, nhà ăn khóa cửa, chẳng có ai cho chúng tôi hỏi xin. Chậc..! Tự lấy vậy! Hai cánh cửa được khóa nhưng gỗ đã mòn, cửa cách mặt đất tới hai ba chục cm thì chẳng quá khó khăn cho bọn trẻ nghịch ngợm chúng tôi chui qua. Thế mà có hôm lấy được muối ra, bụng và khuỷu tay chúng tôi cũng sây sát và lấm lem bùn đất.
Chúng tôi thường rắc muối lên lá dâu da, cuộn tròn lại như miếng trầu rồi ăn. Vị muối mặn quyện với vị chua chua của lá dâu da sao mà tuyệt thế. Chúng tôi chén ngon lành rồi lè lưỡi đọ xem đứa nào xanh hơn. Hôm đấy đi chơi về nhà y như rằng sẽ thấy mẹ kêu tại sao bình nước lọc đầy của mẹ chẳng còn giọt nào. Ăn lá dâu da chua với muối mặn, uống nước lọc lại thấy rất ngọt, ngọt và đã khát lắm.
Khu tập thể bây giờ đã thay đổi nhiều. Doanh trại bộ đội cũng đã dời đi để làm đường Giải Phóng từ năm 1985, và những đứa trẻ ngày xưa nay đã thành bố thành mẹ. Rất nhiều đứa đã chuyển nhà đi. Đã lâu tôi không gặp lại ai trong số những người bạn ở "khu tập thể bộ đội" ấy. Chẳng hiểu bây giờ chúng nó còn nhớ đến món lá dâu da chấm muối không?
Còn tôi, mỗi lần đi trên đường Giải Phóng, qua những hàng cây dâu da xoan người dân trồng đầy dọc phố, đến hè lại nở hoa trắng thật thơm, tôi lại nhớ đến kỷ niệm tuổi thơ ấy. Và nhớ rằng, hồi đó, tâm hồn bé bỏng non nớt của tôi đã rung lên ao ước là khi thành người lớn, tôi sẽ trồng hẳn trong sân nhà mình một cây dâu da. Mùa quả, tôi sẽ thả sức ăn. Còn khi không có quả, tôi sẽ chén món lá dâu da xanh gói muối ngon tuyệt cú mèo!
Thuy Ninh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Uống bia một mình vì vắng em (09/07)
- Nói xấu chồng tí nhé (09/07)
- Con trai nổi hứng làm văn khi ra biển (09/07)
- Nhà 9 người và 1 con gà luộc (08/07)
- Chuyên gia mặc đồ thừa (08/07)
- Con dịu dàng như cái tên Serena (08/07)
- Đùng một cái, thành 'tỷ phủ' (07/07)
- Viết cho người bạn sắp ly hôn (07/07)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ 30/6 đến 6/7 (07/07)
- Con gái ơi, cố xinh đẹp nhé (07/07)
- Nỗi sợ khi đi khám (05/07)
- Tại sao mẹ đánh con? (05/07)
- Kiều nữ và đại ngốc (05/07)
- Vợ ơi, sao má vợ hết hồng? (04/07)
- Mẹ và chiếc áo xấu xí (03/07)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress