Thứ ba, 8/7/2008, 10:13 GMT+7

Chuyên gia mặc đồ thừa

Do trong nhà tôi, em phải mặc đồ thừa của anh nên đến lượt tôi - cậu út - quần áo đã sờn cũ và tôi thường làm rách khi đùa nghịch. Sợ bị mắng, tôi cố vá lại và nhờ thế mà tay nghề kim chỉ ngày một cao.

Đọc bài “Mẹ và chiếc áo xấu xí”, những ký ức xa xưa trong tâm trí tôi lại ùa về. Nhưng qua câu chuyện, tôi nhận thấy sự khác nhau rất xa về thời thơ ấu giữa tôi và tác giả bài đó.

Với tôi, đi may đo quần áo là việc chỉ có trong các câu chuyện mẹ kể, hoặc ở trên đài phát thanh. Trong gia đình, chỉ anh cả là người được mặc những bộ quần áo may sẵn và mới. Khi chật thì anh hai được thừa hưởng rồi sau đó chuyển nhượng cho người kế tiếp.

Là con út trong gia đình có năm anh em nên những trang phục đó khi đến lượt tôi tiếp quản thì vô cùng thú vị. Thú vị ở chỗ “cũ người mới ta”. Mỗi lần được tiếp nhận vật gì đó của người đi trước không còn sử dụng được (hoặc có ý nhường), tâm trạng tôi rất phấn chấn. Nó quả là một phần thưởng bất ngờ và quý giá! Quần áo đã qua sử dụng, khi giặt xong nếp vải suôn, mềm, chẳng cần đến chất xả vải như thời nay.

Chỉ tiếc ở tuổi hiếu động thời đó, qua vài bận nô đùa, giằng co, quần áo anh cho nhẹ thì đứt khuy, tuột chỉ, nặng thì rách những chỗ đã sờn qua tháng năm sử dụng... Những lần đen đủi như thế tôi buồn lắm, bụng bảo dạ giá đừng chạy nhảy chơi đùa thì áo quần đâu có bị rách. Rồi tôi sợ nghe những lời như: “Mày nghịch như quỷ ấy, quần áo nào cho lại!”.

Cái khó ló cái kim khâu. Trình độ khâu vá của tôi vì thế mà ngày một hoàn thiện; khâu làm sao để những người trong gia đình không biết là cái áo, cái quần đó tôi đã phá hỏng. Vừa chắp lại những chỗ toạc chỉ, vá lại chỗ rách, tôi vừa lẩm nhẩm mong vị thần may mắn hãy đứng về phe của người có lỗi...

Cuối cùng, nhân dịp khai giảng năm học mới, tôi cũng được bố mẹ mua cho một bộ quần áo. Mới tinh! Còn thơm nguyên mùi hồ lẫn băng phiến. Sơ mi trắng và chiếc quần bò màu xanh cửu long rộng thùng thình được các cụ sắm ở bách hóa tổng hợp - cửa hàng hành tráng nhất thủ đô lúc bấy giờ. Tôi trịnh trọng gấp nó lại vuông vắn và cất vào ngăn tủ của mình, thỉnh thoảng lại mở ra để ngắm, để sờ vào bộ quần áo đó một cách thích thú xen lẫn hãnh diện.

Mọi người trong gia đình động viên nhưng tôi không cho phép mình được diện bộ cánh mới đó vì một lý do rất đơn giản: Bây giờ chưa phải là Tết! Ba mươi cũng chưa phải là tết! Chỉ sau khi tràng pháo giao thừa râm ran phố trên, ngõ dưới, sau khi đã tắm rửa thật cẩn thận và sạch sẽ, tôi mới khoác vào người bộ cánh lâu nay vẫn nằm im trong tủ với tâm trạng lâng lâng khó tả. Dĩ nhiên lúc đó tôi thấy nhịp tim đập thình thịch bên tai.

Giao thừa là giây phút thiêng liêng của gia đình, của dân tộc. Sau nửa năm học, bộ quần áo may sẵn cất trong tủ cũng được mang ra sử dụng.

Giờ đã là chủ một gia đình, có thể may hoặc mua rất nhiều bộ quần áo nhưng với tôi, ký ức xa xưa ấy vẫn là thời kỳ đẹp nhất, sung sướng nhất! Chẳng có gì phải tủi hổ bởi nó chính là lịch sử, là cái nôi nuôi dưỡng cuộc sống của mình.

Nguyễn Anh Tuấn

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.