Thứ ba, 8/7/2008, 10:15 GMT+7

Nhà 9 người và 1 con gà luộc

Ảnh: Chowtimes.

Nhà có 9 người, nhưng tôi là út nên vẫn được phần hẳn cái đùi của con gà cúng giao thừa. Tôi cứ vô tư chén hết phần của mình, xong mới hỏi tại sao bố mẹ không ăn thịt gà.

Mỗi năm cứ vào lúc giao thừa, mặc cho mọi người đi hái lộc, xem bắn pháo hoa hay đi lễ chùa, tôi lại ngồi một mình để nhớ lại chuyện 9 người trong gia đình đón giao thừa với một con gà nặng khoảng 1 kg.

Hồi ấy gia đình tôi nghèo lắm, cơm không đủ ăn, nhà lại đông anh em. Bố mẹ tôi sinh ra 7 anh em trong đó có một chị gái. Tôi là con út trong nhà nên cái gì cũng được ưu tiên.

Giao thừa năm đó tôi vừa tròn 6 tuổi. Khi đó tôi mới hiểu được như thế nào là Tết, thế nào là giao thừa. Năm đó, quê tôi mất mùa nên hoàn cảnh nhà tôi rất khó khăn. Bữa cơm tất niên cũng không có gì nhiều mà chỉ hơn ngày thường một chút.

Khi giao thừa đến, bố thắp hương cúng ông bà tổ tiên xong, gia đình tôi quây quần bên mâm cỗ. Nói là cỗ nhưng trên mâm chỉ có một ít xôi và con gà luộc. Tôi là út nên bố mẹ dành riêng cho cái đùi và nắm xôi to tướng. Phần con gà còn lại được chặt nhỏ để mọi người ai cũng có phần. Mẹ tôi chỉ ăn cái đầu gà, còn bố 2 cái chân và một chén rượu. 6 anh chị em tôi ăn phần còn lại.

Tôi hỏi sao bố mẹ không ăn thịt, bố cười bảo rằng đôi chân và cái đầu gà là phần của bố mẹ, giống như bố mẹ là người hướng dẫn và dắt các con bước vào đời vậy. Sau này lớn lên, các con sẽ hiểu. 7 anh em chúng tôi nghe và cũng chỉ biết như vậy thôi.

Giờ đây 7 anh em chúng tôi đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, có thể mua được rất nhiều con gà để cúng giao thừa và cùng ăn. Nhưng cái cảm giác ấm cúng của bữa tiệc tất niên ngày xưa không còn nữa vì bố tôi đã đi xa, mẹ cũng già yếu rồi. Anh em chúng tôi mỗi người ở một nơi nhưng cái cảm giác về đêm giao thừa năm đó vẫn cứ mãi trong trái tim.

Van

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.