Thứ ba, 8/7/2008, 08:41 GMT+7

Con dịu dàng như cái tên Serena

Con gái mẹ vừa hiền vừa xinh.

Lần đầu tiên bố nói đến tên Serena, mẹ thích ngay mặc dù chưa hiểu nghĩa tiếng Italy là gì. Đến khi bố nói nghĩa giống tên của mẹ (Hiền) thì mẹ càng chắc chắn con sinh ra sẽ mang tên đó.

Ngày xưa mẹ thường nói với bà ngoại và mọi người: "Con tên là Hiền nên hiền thế!". Ai cũng cười và bĩu môi.

Nhưng con gái của mẹ thì đúng là hiền lành, dịu dàng thật. Em hờn mẹ, quấy khóc đập phá, mẹ bất lực nhìn em và cách duy nhất để em nín là cầu cứu con gái. Con giơ tay ra gọi "Gia Huy lại đây", vậy là em đã sà vào lòng con, nín bặt. Kỳ lạ thật.

Con hỏi mẹ: "Sao Gia Huy lại thích con?". Có lẽ bởi em cảm nhận được sự dịu hiền từ con chăng? Con 4 tuổi rưỡi nhưng nhạy cảm vô cùng. Bất cứ khi nào mẹ buồn, cảm thấy trống rỗng hay thả hồn theo những suy nghĩ mông lung, con đều nhận ra và hỏi: "Sao mẹ buồn? Mẹ nhớ ai? Mẹ nhớ ông Khang bà Nhung hả? Sang năm về phép rồi mà, mẹ đừng buồn nữa nhé!". Vừa nói, tay vừa xoa lưng vỗ về mẹ.

Có lẽ mẹ chưa bao giờ nói trước với con câu "mẹ yêu con lắm". Thường thì con thỉnh thoảng lại nói: "Mẹ, con thích mẹ, thích lên tới tận trời xanh" và mẹ trả lời: "Mẹ cũng thích con".

Mẹ không biết từ lúc nào, con đã rất yêu Việt Nam. Khi bố hay bất cứ ai hỏi "Linh Chi là người Ý hay người Đức?", con đều trả lời "người Việt Nam".

Dạo này mẹ đi làm nhiều, không có thời gian gần hai con, tiếng Việt của con cũng yếu đi. Nhưng mẹ tin chắc chắn con sẽ trở thành ngưòi con gái Việt duyên dáng, đáng yêu như mẹ của con vậy, phải không con?

Hien Linh Nguyen

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.