Thứ năm, 3/7/2008, 15:37 GMT+7

Mẹ và chiếc áo xấu xí

Giờ đã có thể tự mua nhiều áo đẹp, con vẫn nhớ mẹ và kỷ niệm chiếc áo ngày xưa.

Chợt bần thần nhớ năm lên lớp hai, mẹ hớn hở dẫn con sang nhà hàng xóm may áo mới bằng mảnh vải có những bông hoa nhỏ rất đẹp. Không ngờ chiếc áo ấy lại trở thành kỷ niệm chua xót về một thời nghèo khó.

Cái áo ấy con gái còn nhớ mãi, nhớ ánh mắt mẹ buồn xa xăm, thất vọng. Nó cứ ám ảnh con trong cả những giấc ngủ, ngay cả những lúc ngồi nghĩ về ngày xưa, hay cả khi mặc một cái áo do con tự mua...

Cái áo ấy vừa chật, vừa ngắn, vừa xấu khinh khủng... Nhìn con gái mặt mũi méo xệch, nước mắt ngân ngấn vì tủi thân, mẹ cũng không kìm được quay mặt đi rồi tặc lưỡi: "Thôi con ạ, giá cô ấy bớt đi một cái vỏ gối nhà cô ấy mà may cho con gái mẹ cái áo dài hơn rộng hơn thì đỡ tủi thân con, không có áo mới mặc ngày khai trường"...

Từ đấy, cái áo ấy của con và những chiếc vỏ gối cùng màu, cùng họa tiết cùng chiếc áo bay phấp phới trên dây treo nhà hàng xóm cứ đeo đẳng con gái những năm tháng tuổi thơ cơ cực, chật vật. Bây giờ con gái đã có thể mua rất nhiều quần áo đẹp cho mình hay cho mẹ, nhưng khi nghĩ đến cái áo vừa ngắn, vừa chật, vừa xấu ấy, sống mũi con vẫn cay nồng. Cái cảm giác tủi thân trong con, ánh mắt mẹ nhìn con lúc đấy như vẫn còn mới lắm, như mới hôm qua.

Con gái nhớ mẹ thật nhiều.

P'titCochon

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.