Tại sao mẹ đánh con?
![]() |
| Con gái mẹ nhiều khi thật bướng bỉnh. |
Mẹ đánh con vì mẹ yêu con. Rất nhiều. Con có cảm nhận được không con, kể cả qua cái roi đau đến nhớ đời ấy? Và mẹ cần con, cần con giúp mẹ trở thành một người mẹ tốt.
Đã hàng năm rồi, mẹ không dùng vũ lực để phạt con. Mẹ luôn tìm cách nhẹ nhàng nhất để cho con hiểu lỗi của mình, cho dù ngoài những thủ thỉ, phân tích, cái nhẹ nhàng ấy đôi khi là những câu nói gằn giọng hơn một chút.
Thế nhưng hôm nay thì mẹ không thể chịu đựng nổi. Hình như gần đây, mọi lời nói dù là phân tích, tâm tình hay ra lệnh của mẹ thì đều bị con tảng lờ như chẳng hiểu gì. Có chăng thì con sẽ trì hoãn, con tìm cớ nợ nần, để cho thời gian lại làm mẹ quên đi mất, mà mẹ thì vốn đã rất đãng trí rồi.
Ngoài những việc ấy, lại thêm cái thói mè nheo, đòi hỏi. Kể cả khi mẹ đã nói không kèm theo lý do rất rõ ràng, con vẫn không chấp nhận, cứ lải nhải nói đi nói lại những yêu cầu vô lý của mình. Không được đáp ứng, con xếu mếu, con cáu giận, con vùng vằng, một thái độ không đẹp chút nào.
Dẫu biết con vẫn là một cô bé nhưng mẹ hiểu rằng ở tuổi con, một đứa trẻ đã đủ ý thức để hình thành những thói quen tốt và một phần của nhân cách sau này.
Vì thế, hôm nay mẹ đã quyết định đánh con. Một roi. Thật đau. Đau lắm. Mẹ biết, vì chính mẹ là người quất chiếc roi ấy xuống mà. Mẹ biết sức mạnh của nó, vì hình con lươn béo mập in đậm ngang mông con.
Mẹ đánh con vì những gì mẹ đã nhắc nhở không dưới 100 lần mà con vẫn không nghe lời. Mẹ đánh con vì những gì mẹ đã phân tích không dưới 100 lần mà con không chịu hiểu. Mẹ đánh con vì những thói quen đẹp mà mẹ đã hằng ngày kiên nhẫn tập cho con không dưới 100 lần mà con không chịu nhớ.
Mẹ đánh con. Một roi. Thật đau. Vì mẹ không muốn quát lên với con. Mẹ rất sợ hình ảnh một người mẹ cứ gầm rú lên với những đứa con bé bỏng của mình. Chẳng được gì, chỉ làm những đứa trẻ trở nên trơ lì, và chỉ làm cho người mẹ ngày càng trở thành bất lực.
Mẹ đánh con. Đau. Con khóc rất to. Vậy mà sao lần này mẹ không thấy xót xa gì cả. Mẹ chỉ thấy buồn. Buồn lắm con ạ. Và mẹ thật sự lo lắng, rằng suốt một chặng đường dài tiếp theo, mẹ sẽ phải làm gì đây để không bao giờ phải cần đến chiếc roi một lần nữa?
Nhím và Sóc's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Kiều nữ và đại ngốc (05/07)
- Vợ ơi, sao má vợ hết hồng? (04/07)
- Mẹ và chiếc áo xấu xí (03/07)
- Quyết tâm lấy vợ Trung Quốc (03/07)
- Biết gọi mẹ nhờ có con vịt (02/07)
- Bé Dưa làm quen với việc có em như thế nào? (02/07)
- Khổ vì cho con ăn (02/07)
- Chuyện giữa chúng ta chỉ là cuộc tình một đêm? (01/07)
- Ví dụ như ta cưới nhau... (01/07)
- Hết yêu sao không dám nói chia tay? (01/07)
- Bình thản để 'chiến đấu' (30/06)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 23 đến 29/6/2008 (30/06)
- Mối tình 'câm' (30/06)
- Nếu được sinh ra vạn lần nữa, vẫn xin là con mẹ (30/06)
- Cô bé 9X tự hủy hoại mình (30/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress