Thứ hai, 30/6/2008, 10:16 GMT+7

Mối tình 'câm'

Ảnh: Corbis.

Khi chia tay, mình thấy anh hơi lạ, dường như có điều gì muốn nói. Hai tuần sau, anh quay lại nhưng không gặp mình. Đó là số phận, bởi nếu lần đó gặp nhau, có lẽ bây giờ đã khác.

Hôm nay, chiều thứ bảy, công việc có vẻ rãnh rỗi, sếp bảo về sớm đi, nhưng mình lại trả lời còn một số việc cần làm. Mình không nghe. Mà về làm gì, giờ này ông xã chưa về, lại chưa đến giờ đón con. Thế là mình đọc báo, đọc bài “ Vẫn quay quắt nhớ về anh”. Chợt ký ức quay về, mình cũng nhớ anh quay quắt.

Mình với anh học chung trường trung học, lại chung lớp. Mình là lớp trưởng, anh lớp phó, nhưng lại rất ít có dịp nói chuyện với nhau. Anh hiền, học rất giỏi, ngoài ra không có gì đặc biệt. Không hiểu sao mình lại thích anh. Mình thích cái cách anh nói chuyện với mình. Không bao giờ anh nhìn thẳng vào mắt mình, cứ mỗi lần chạm phải, anh lại quay ngay đi chỗ khác. Cứ tưởng anh ghét mình lắm, chứ có ngờ đâu anh cũng thích mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, mình luôn dành cho anh tình cảm đặc biệt nhất, nhưng không nói và anh không bao giờ biết. Lên đại học, anh học chương trình đặc biệt nên hầu như không có thời gian rảnh. Thỉnh thoảng anh ghé thăm mình, mình biết anh phải tranh thủ lắm mới có được khoảng thời gian ngắn ngủi đó nên rất trân trọng những phút giây ấy, và càng quý mến anh hơn.

Lần cuối cùng anh ghé thăm là năm cuối đại học. Anh chở mình đi ăn sáng, đi chợ. Mình mời anh ở lại ăn cơm tự nấu (vì mình nấu ăn không kém gì Yan Can Cook), nhưng anh nói để lần sau, vì rất bận. Mình cảm giác anh hơi lạ, dường như có điều gì muốn nói, nhưng không bao giờ ngờ điều anh muốn nói là điều mình luôn mong chờ. Hai tuần sau, anh quay lại nhưng không gặp mình. Đó là số phận, bởi nếu lần đó gặp nhau, có lẽ bây giờ đã khác, phải không anh?

Giờ đây, mỗi người đã có một tổ ấm riêng, tình cảm dành cho nhau chỉ còn là ký ức. Đôi khi ký ức tràn về, nhưng rồi lại qua đi. Cuộc sống hiện tại mới là quan trọng nhất, sống thật hạnh phúc anh nhé!

Viet Anh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.