Thứ hai, 30/6/2008, 09:44 GMT+7

Nếu được sinh ra vạn lần nữa, vẫn xin là con mẹ

Suốt cuộc đời, mẹ đưa bàn tay cho tôi nắm.
Ảnh: Corbis.

Hồi mới lấy nhau và lên Sài Gòn, bố phải để mẹ lại Mỹ Tho tự xoay xở với cái bụng bầu vượt mặt. Xa nhà, không có chồng bên cạnh khi bụng mang dạ chửa, lại phải chung chạ với cô em chồng không mấy thiện cảm với mình, tôi biết mẹ nhọc tâm lắm.

Theo lời mẹ kể thì từ nhỏ, tôi đã là một đứa ốm yếu, đau bệnh luôn nên quá trình chăm nuôi khó khăn muôn vàn. Mẹ sinh tôi vào cái năm mà cả nước đang ở thời kỳ thiếu đói nghiêm trọng, mọi người phải độn cả bo bo vào cơm cho đỡ đói lòng. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Bố mẹ một mình vào Sài Gòn lập nghiệp; nghèo, thêm đứa con lại thêm nghèo.

Ngày ấy, cũng vì thiếu ăn thiếu mặc mà mẹ tôi đã mất đi đứa con đầu lòng vừa tượng hình trong bụng. Những ngày đầu lên Sài Gòn, không nhà cửa, người thân, bố phải tạm để mẹ lại Mỹ Tho tự xoay xở với cái bụng bầu to vượt mặt.

Ngày ngày, mẹ phải cuốc bộ hàng mấy cây số, khệ nệ vác cái bụng có tôi nằm ngoan trong đó đến sở làm. Vất vả vì cuộc mưu sinh, không dư dả thời gian chăm chút con cái, phần tôi lại là đứa trẻ chẳng mấy dễ nuôi nên có lúc bố mẹ buộc phải gửi tôi về bà ngoại. Nhưng rồi chẳng bao nhiêu ngày, tôi lại được đón về Sài Gòn vì làm sao mẹ có thể sống xa tôi được.

Những tháng ngày khó khăn rồi cũng qua đi. Nhờ vào sự giỏi giang của bố và tài vén khéo của mẹ, đời sống gia đình dần “lên hương”. Giờ thì ăn ngon mặc đẹp không còn là thứ ám ảnh quá lớn đối với mẹ nữa. Nhưng sự vất vả thường nhật thì vẫn cứ còn hoài, đeo đuổi mẹ suốt. Đời mẹ lúc nào cũng cần mẫn, cặm cụi với mớ việc không tên, không bao giờ cạn trong nhà.

Ngày tôi lên xe hoa, mẹ thở dài khi nghe trưởng tộc phát biểu: “Mẹ chồng thương thì nó nhờ, mẹ chồng ghét thì phải chịu”. Tôi biết, mẹ lo lắng nhiều vì sự lựa chọn của con gái mình. May mắn là số tôi không phải “theo chồng”. Sau ngày cưới, tôi vẫn thường xuyên được sum vầy bên mẹ. Vậy nên, mọi buồn vui trắc trở trong cuộc hôn nhân của mình, tôi lại vô tình chồng chất lên mẹ.

Ngày tôi “vượt cạn”, mẹ lăng xăng luống cuống vì lo lắng cho sự bình an của con và cháu. Hình ảnh mẹ cẩn thận dúi vào tay con gái miếng phép cầu an mà mẹ đã cất công thỉnh từ quê về, tôi chợt nhận ra mình thật may mắn khi có mẹ.

Không có mẹ, không biết tôi sẽ xoay sở thế nào với những khó khăn trong việc chăm sóc đứa con đầu lòng. Những xáo trộn trong gia đình sau ngày tôi sinh nở và những đêm trắng chăm cháu đã lấy đi của mẹ vốn quý giá của đời người: sức khoẻ. Mẹ suy sụp, đổ bệnh. Phải chống chọi với hàng chục nghìn con virus bệnh gan, mẹ vẫn gồng mình chịu đựng vất để tiếp tục hy sinh vì hai mẹ con tôi.

Tôi biết mình nợ mẹ quá nhiều dẫu mẹ không bao giờ đòi hỏi gì ở tôi. Nhìn mẹ gầy gò trước những lo toan cho con cháu, tôi thấy mình sao quá vô tình, yếu hèn trước sự đa đoan mà mẹ phải vác mang. Tôi chỉ vô tư nhận lấy những gì mà mẹ hy sinh cho mình, đã ích kỷ tự nhủ rằng đó đương nhiên là thứ mà mình được hưởng.

Mẹ ơi, con đã chưa “hiếu hạnh” như chính cái tên mà bố mẹ đã ưu ái đặt cho mình.

Nếu cuộc đời tặng tôi 3 điều ước cho gia đình, điều đầu tiên tôi xin ước cho sức khoẻ của bố mẹ; điều thứ hai là hạnh phúc của hai đấng sinh thành. Và điều cuối cùng, tôi ước sẽ vẫn chỉ là con của bố mẹ nếu được sinh ra vạn lần nữa trên cõi đời này.

Phạm Hiếu Hạnh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.