Vẫn chưa quen với cuộc sống vắng anh
![]() |
| Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Biết là mình đã kết thúc rồi, vậy mà em vẫn không quen được. Mỗi tối em vẫn chờ điện thoại. Khi máy báo tin nhắn hay có cuộc gọi, em vẫn cứ giật mình để rồi buồn và tự cười mình.
Dạo này anh khác quá, em linh cảm thấy điều ấy anh ạ. Anh chẳng nhắn tin hay gọi điện cho em mỗi tối nữa.
Thứ 3: Anh về quê mà không nói trước với em, về đến nhà cũng không gọi cho em nữa. Tối lên anh gọi điện cho em kêu mệt và mình không gặp nhau.
Thứ 4: Anh chỉ nhắn tin thôi.
Thứ 5: Em bận học và anh không xuống, cũng không nhắn tin hay gọi điện.
Thứ 6: Mình hẹn nhau đi chơi, đến 5 giờ chiều anh báo công ty có việc, không đi được, 9 giờ tối anh gọi cho em bảo đang đi ăn cùng công ty và nhắn ‘‘đừng giận anh nhé cưng!”. Tan tiệc anh về cùng một người khác, đêm anh nhắn tin cho em để báo anh đã về nhà.
Thứ 7: Anh xuống, em giận anh nên làm mặt lạnh, chẳng thèm nói chuyện dù trong lòng em muốn lắm được trút giận với anh về sự lạ suốt một tuần.
Em chẳng muốn ăn gì, em không hành hạ mình nhưng không thể ăn được. Mình đã nói chuyện, em không muốn trách anh đâu, chỉ không muốn tình cảm của mình bị phai nhạt. Anh nhận lỗi và hứa sẽ vun đắp cùng em. Em tin anh (em vẫn luôn tin anh như thế).
Sáng chủ nhật ngày 20/4: Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Tròn 1 năm chúng mình yêu nhau đấy. Anh xuống, vẫn còn giận anh lắm nhưng chẳng ai lại muốn hành tội nhau làm gì. Nhưng em đã cầm điện thoại của anh, tò mò xem tin nhắn; không phải điều tra đâu nhưng có ai lại không làm thế sau một tuần anh lạ?
Em không kiềm chế được vì em thấy đau lòng, cảm giác bị lừa dối và bị phản bội. Em không nghĩ sự cố gắng của mình lại được trả lời như thế. Gia đình em phản đối chuyện của chúng mình, em nghĩ anh không có lỗi nên quay lưng lại với gia đình để bảo vệ tình yêu.
Thế nhưng anh lại không cùng em vượt qua mọi chuyện, anh để em một mình xoay sở mà chẳng có lời động viên. Em đã bao biện rằng có thể anh sợ giữ em lại thì sau này em sẽ trách là vì anh mà không được ở gần mẹ. Em không giỏi đọc suy nghĩ của anh nhưng lại giỏi thanh minh cho anh và không thể nghĩ anh xấu đi.
Tim em đau lắm, em chẳng muốn ăn, cũng không thể ngủ được. Em không tin anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy, không tin anh lại có thể làm thế với tình yêu của chúng mình…Ngày mai anh xuống, anh xin lỗi và thanh minh, em chỉ biết khóc và trách anh thôi. Em còn có thể làm gì hơn được nữa.
Anh không muốn em vì chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm lâu dài. Anh muốn em suy nghĩ, muốn em một lần nữa cho anh cơ hội. Nhưng tâm trạng hai người khác nhau: Anh có lỗi và muốn em tha thứ, còn em bị đau và chưa quên hay chưa đủ sức để bỏ qua mà tha thứ cho anh. Em chờ anh đến để nhìn thấy anh hối lỗi, để xem sự cố gắng của anh thế nào, như thế em mới yên tâm mà quyết định được. Còn anh lại để em một mình suy nghĩ, tự quyết định. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến quyết định của em, anh sợ cái gì chứ?
Gần 1 tháng, mình chờ nhau đến mệt mỏi và thất vọng. Khi em đã đủ thời gian, đủ tĩnh tâm để bỏ qua mọi chuyện thì anh lại muốn suy nghĩ.
Ngày 5/5: Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm lại, trời mưa to lắm, cứ như là ông trời đã tích bao nhiêu nước từ lâu để hôm nay được xả xối xuống mặt đất. Cảm giác của em rất khó tả, vừa vui lại vừa buồn. Vui vì em lại được đi làm lại, được thoát khỏi cả tháng trời nhàn rỗi và buồn tẻ. Còn buồn vì em không được nhìn thấy anh, được nghe anh nói hằng ngày như trước đây nữa. Em không nghĩ rằng quyết định không làm cùng anh để mình nhớ và yêu nhau nhiều hơn lại đẩy anh xa em thêm một chút, em buồn lắm anh à!
Anh nói là mẹ đi xem ngày rồi, tháng 11 sang năm mình cưới. Em đã vui biết chừng nào, nhưng sao ngày ấy lại xa quá vậy? Không phải em không biết lý do, chỉ là vì em mong lắm. Anh không thích chúng mình làm cùng nhau vì nhìn thấy nhau suốt ngày sẽ chán, và em cũng thế. Em sợ anh thấy ngột ngạt, sợ chúng mình mất cảm giác thích thú và hấp dẫn khi nhìn thấy nhau nên đã nghỉ làm. Em chọn làm ở công ty gần chỗ anh nhất để có thể đi ăn cùng nếu hôm nào đó anh không muốn về nhà, để có thể nấu cơm trưa cho anh sau khi mình cưới.
Nhưng hình như em đã nghĩ quá xa anh nhỉ, khi mà anh vẫn còn băn khoăn lắm cho mối quan hệ của mình.
Cả hai chúng mình đều có lúc sai nhưng em nghĩ tại sao mình lại chỉ nhìn vào những giọt mực mà không nhận ra tờ giấy trắng?
Ngày 20/6: Em đã trải qua một thời gian dài, rất dài để quen cảm giác một mình. Đây là thời gian anh muốn cả hai cùng suy nghĩ. Em thì nghĩ xong rồi, nhưng anh muốn được nghĩ thêm, em vẫn tin anh. Em không hẹn hò, không cà phê, không đi dạo vì không quen đâu đi một mình mà không có anh. Anh thì đang vui với một tình yêu mới, em biết thế và được khẳng định thế, nhưng em vẫn cố không tin, vẫn chờ anh nghĩ.
Em cố gắng để làm lại, khờ dại để tin anh nhưng không thể không nghĩ được. Em 24 tuổi rồi, không còn trẻ để yêu lăng nhăng hay vô trách nhiệm với bản thân. Em vẫn còn yêu anh lắm nhưng không thể chờ đợi một tình yêu vô vọng.
Em hẹn anh nói chuyện. Anh sợ vào quán cũ. Ừ thì quán mới, nhưng vẫn chỉ là câu chuyện cũ thôi. Lần cuối cùng em hỏi anh câu hỏi khó trả lời về mối quan hệ của chúng mình. Em chỉ muốn có lời kết thúc vì dù sao cũng đã có sự mở đầu.
Cuối cùng thì em thấy thanh thản, chỉ thanh thản thôi, mà cũng chưa chắc thế. Em về nhà, bạn cùng phòng chúc mừng em vì hôm nay mạng truyền thông đưa tin là ngày hạnh phúc nhất của năm. Hạnh phúc ư khi em vừa tạm biệt mối tình đầy kỉ niệm, chia tay người đàn ông mà em nghĩ em sẽ lấy làm chồng?
Biết là mình đã kết thúc rồi vậy mà em vẫn không quen được, đã tập, đã cố để quen cảm giác thiếu vắng anh mà sao khó đến thế nhỉ? Mỗi tối em vẫn chờ điện thoại, khi máy báo tin nhắn hay điện thoại, em vẫn cứ giật mình để rồi buồn và tự cười mình.
Có lẽ đây là lần cuối cùng em ngồi viết cho anh vì chẳng ai cứ sống mãi với hoài niệm. Em phải mạnh mẽ để vượt qua bởi sự mềm yếu bên trong chỉ có mình em biết. Mẹ là người hiểu nhưng em lại không thể chia sẻ được. Gia đình luôn tin và đặt nơi em nhiều hy vọng; em không thể làm cho những người tin yêu mình buồn hay thất vọng nữa...
Hà Nguyễn
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Thèm có con để nhận quà tết thiếu nhi (27/06)
- Con à, bố không yêu mẹ như xưa nữa! (27/06)
- Đừng để ai hôn anh ngoài em (27/06)
- Mất ngủ vì tình và tiền (26/06)
- Con mụ lắm mồm (26/06)
- Có một nàng Jane Eyre đang nhớ anh (26/06)
- Nhọc nhằn chuyện siêu âm thai (25/06)
- Chuyện về chiếc xe đạp màu ghi (25/06)
- Không yêu bác vì bác bị sâu răng (25/06)
- Ai làm mất vòng eo của em? (24/06)
- 'Cai nghiện' cho con (24/06)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 16 đến 21/6/2008 (23/06)
- Nỗi khổ sâu răng (23/06)
- Cháu ước được bé lại bên ông bà (21/06)
- Mẹ sẽ không áp đặt mơ ước cho con (20/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress