Thứ sáu, 27/6/2008, 09:03 GMT+7

Thèm có con để nhận quà tết thiếu nhi

Mình vẫn chờ một thiên thần bé nhỏ đến đậu vào lòng.

Năm nào cũng thế, mình cứ phải đi mua quà Tết thiếu nhi cho con của bạn bè, nhưng chúng nó lại chẳng có cơ hội mua quà để tặng lại. Sao mình thấy tủi thế, cưới đầu tiên trong nhóm, nhưng mãi vẫn chưa có em bé để nhận quà.

1 phút em ngẩn ngơ....

Mai là ngày 1/6 tết của thiếu nhi rồi, mấy hôm nay mấy bà mẹ trẻ đã bàn nhau rất rôm rả xem kế hoạch cho bọn trẻ con đi đâu chơi ở đâu những ngày này.

- Ừm! Đi công viên nước nhé, rồi đi ăn, đi công viên bách thú bách thảo hay là công viên Lê Nin...

Mình nghe mọi người bàn tán mà thấy buồn. Nhưng sao mình mãi không có cơ hội được tham gia các chuyến đi đó nhỉ?

- Này, mai mùng 1/6 đấy, mua cho con cái Hằng quà gì nhỉ?

Năm nào cũng thế, mình cứ phải đi mua quà cho con bạn thân mình, nhưng chúng nó lại chẳng có cơ hội mua quà để tặng lại mình. Sao mình thấy tủi thế, mình cưới đầu tiên trong nhóm, nhưng mãi mà chưa có cơ hội được nhận quà nhỉ?

- Năm nay Tết Trung thu, lại mua bánh trung thu cho các cháu nhé!

Đã 2 năm vào công ty này rồi, năm nào mọi người cũng hào hứng chuẩn bị quà Tết Trung thu. Chỉ là cái bánh nướng bánh dẻo thôi, nhưng năm nào mình cũng có mặt để hỗ trợ mua bán hoặc gói quà. Nhưng mình không có cơ hội được mang về nhà nhỉ?

- Huyền ơi! Tao có rồi. Mày siêu thật, đoán đúng rồi đấy. Đây nè, 2 vạch đấy...

Các bạn lần lượt báo tin vui cho mọi người rồi. Nhưng sao mình không có cơ hội để được chia sẻ niềm vui đó cho mọi người nhỉ?

Mình có ước mơ gì xa xôi đâu, mình chỉ ước mơ được cảm nhận một sinh linh lớn dần trong cơ thể mình, được nghe tiếng khóc, tiếng cười, được vất vả hằng đêm để thay tã, được nghe tiếng gọi mẹ, được trở về nhà với vòng tay yêu thương của con trẻ, được nũng nịu, được yêu thương, được cảm nhận niềm hạnh phúc, được ngắm nhìn tác phẩm mình dày công tạo dựng, một thành quả lao động miệt mài. Nhưng sao mình vẫn chưa có cơ hội nhỉ?

Mình cảm nhận càng ngày mình càng xa với 2 từ "hạnh phúc". Cái hạnh phúc sao quá mong manh! Đã 4 năm trôi qua rồi, biết bao đoạn đường mình đã đi, tên các bác sĩ sản nổi tiếng tại Hà Nội mình đã đến, biết bao nhiêu đớn đau, biết bao nhiêu cay đắng, biết bao nhiêu loại thuốc Đông Tây y mình đã uống, biết bao cô đơn, bao khắc khoải... Nhưng sao mình vẫn chưa có cơ hội nhìn được hạnh phúc nhỉ???

Chẳng biết chồng mình có hiểu cho nỗi lòng của mình không, chỉ biết rằng sao mà mình thấy chơi vơi đến thế! Bỗng chốc có những phút giây mình không phải là mình, thấy mình yếu ớt, mong manh và dễ vỡ. Mình chỉ mong sao, có một ngày chồng, gia đình, bạn bè sẽ chia sẻ cảm xúc thăng hoa của mình, hạnh phúc với niềm vui của mình, mong sao cho ngày đó gần kề.

1 phút em nằm mơ...

Phạm Huyền

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.