Có một nàng Jane Eyre đang nhớ anh
![]() |
| Cuộc sống vẫn cứ trôi, chỉ có tình cảm, nỗi nhớ mong em dành cho anh còn đọng mãi... |
Anh hơn tôi 16 tuổi, nặng hơn tôi 16 kg và sinh vào ngày 16. Hồi mới quen nhau, anh hỏi: "Số tuổi đó đã đủ để xưng ông và em như Rochester và Jane Eyre chưa em?". Rồi anh lại trêu: "Ê, khi người ta biết yêu, mình vẫn còn cởi truồng...".
Bị chọc quê liên tiếp, tôi đã đành hanh trả đũa: "Không những thế, nếu ngày xưa sống cùng khu tập thể, biết đâu mỗi lần ngang qua nhà em, anh lại hất hàm bảo chào chú chưa, chào chú đi rồi chú cho kẹo ấy chứ!".
16 tuổi là nhiều, nếu tính về thế hệ, nhưng cũng chẳng là gì khi yêu nhau. Nhiều lúc ngồi bên anh, nhìn anh hút thuốc trầm tư, suy ngẫm về vấn đề gì đó, tôi thấy anh quả thật chín chắn. Chính vì vậy, tôi coi anh như người anh để nói những chuyện nhăng nhít, buồn vui, không đầu, không cuối... Chả thế, có lần anh nói: "Em với anh cứ như hai thế hệ ấy nhỉ...". Trong bụng tôi thầm công nhận là đúng, nhưng bề ngoài vẫn ngoan cố: "Làm gì đến, chỉ thế hệ rưỡi thôi!". Còn những lúc khác, anh hoà mình, trẻ trung, nếu không muốn nói là thanh niên tính.
Gặp anh vào giai đoạn tôi vừa phục hồi sau cú sốc lớn về tình cảm. Tôi quầy quả với công việc, bình thản với mọi chuyện, thờ ơ với mọi cảm xúc người khác giới dành cho và đặc biệt hoài nghi đàn ông. Nói cách khác, khi đối diện hay nói chuyện với phái mạnh, tôi tự tin, tự chủ, ánh mắt nhìn thẳng... Tôi thầm tự hào sau nhiều lần áp dụng, chỉ có đối thủ "bị thương", còn tôi vẫn bình an vô sự. Nhưng "đi đêm lắm có ngày gặp ma", khi gặp anh, tôi không giữ được sự bình yên và tự gây thương tích cho mình, bởi chính cách thể hiện đó.
Nói về lần đầu gặp nhau, tôi không ấn tượng lắm về anh ngoài mớ suy nghĩ lộn xộn và sự tự kiêu kiểu trẻ con: "Lại một người 'hâm ngồi trên mộ' (người hâm mộ í mà) mình đây" và "Người đàn ông này thành đạt nhưng trông mặt vất vả quá"... Chỉ đến lần gặp gỡ thứ hai, tôi mới thực sự "thương vong". Sau nhiều giờ nói chuyện, tôi bị chinh phục và không ít lần phải cụp mắt nhìn đi chỗ khác. Đối diện với anh, tôi thấy mình trẻ con, mất tự chủ: nói cười huyên thuyên, trêu chọc lung tung, hạnh phúc, hứng thú, thăng hoa... thái quá (điều chưa có với người khác phái).
Tôi không định nghĩa được trạng thái tâm lý đó, chỉ biết rằng, tôi mong nghe giọng nói anh hàng giờ, muốn bên anh hàng ngày, nhớ nụ cười anh hàng tuần và thương khuôn mặt anh hàng tháng. Đặc biệt tôi hứng thú nhắn tin cho anh, dẫu biết những tin nhắn ấy rồi cũng rơi vào sự im lặng tức tưởi (anh không có thói quen nhắn tin)...
Tuy nhiên "bóng đen" đã phủ lên mối quan hệ của chúng tôi. Vì muốn được anh để ý, quan tâm hơn nữa nên tôi đã "hành hạ" anh. Mỗi lần gặp là một lần hờn dỗi, trách móc và những lúc như vậy, anh chỉ hút thuốc, im lặng. Sự im lặng đáng sợ, nhưng tôi không hiểu. Anh không trách, nhưng dần xa tôi. Trong suy nghĩ của anh, tôi là con bé hời hợt, ích kỷ, thiếu cảm thông, chia sẻ, không trân trọng tình cảm của anh... Có vài lần anh đưa ra những câu hỏi trắc nghiệm (sau này tôi mới hiểu anh hoài nghi) đại loại như em có nhớ tên họ đầy đủ của anh không, hay ngày sinh nhật của anh là ngày nào?... Thật khổ! Anh đâu biết, tôi nhớ tất cả những kỷ niệm, câu chuyện và chi tiết liên quan đến anh, trừ hai thứ: số nhà và màu xe ô tô.
Giờ đây, nói ra những điều đó chẳng để làm gì, bởi anh đã xa tôi. Khi thực sự xa anh, tôi mới thấy trái tim mình đập những nhịp bấp bênh, hụt hẫng... Tôi biết tôi yêu anh, cần anh đến nhường nào. Có những ngày tôi nhớ anh quay quắt, thắt lòng, đến mức không thể làm việc được. Bỏ ra ngoài, ngồi bên cửa sổ, ngắm trời, ngắm đất, tôi tự đặt câu hỏi: "Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Anh có đang nhớ tôi như tôi đang nhớ anh không?" Và rồi, những lúc như thế, tôi lại ép mình, nén lòng không liên lạc với anh. Tôi hiểu anh giận tôi, không muốn gặp và tôi đừng làm phiền!
Tính đến hôm nay là nửa tháng sau tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh, 15 ngày trôi qua sao dài thế, như 15 tuần, 15 tháng... Những ngày đầu của "cuộc chiến" thật khủng khiếp, tôi thèm lắm, nhớ lắm giọng nói, tiếng cười của anh trên những cuộc điện thoại vào buổi trưa hay tầm chiếu tối. Mỗi ngày, tôi mang hình ảnh anh vào bữa ăn, giấc ngủ và cả những cơn mê... Bây giờ, tôi không còn trông chờ, ngóng đợi những cuộc điện thoại hay bất kỳ sự liên lạc nào từ phía anh nữa, bởi tôi biết người như anh sẽ không bao giờ vì tôi mà phá bỏ nguyên tắc của mình. Anh như phần cứng đã được mặc định, ngại nâng cấp, ít thay đổi và khó viết lại chương trình...
Bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ có đoạn: "Con gái còn yêu là còn giận/Đừng nghe những gì con gái nói/Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ hiểu tận trái tim này"... Anh đâu biết, yêu anh nên tôi mới trách móc, hờn giận; yêu anh nên tôi mới nhớ tất cả những thứ "lặt vặt" để khi gặp anh có cơ hội "đấu tố" (như một lần anh nói với tôi), yêu anh nên tôi mới viết những dòng này. Nếu hiểu những dòng này là lời thanh minh, bao biện hay tự nói cho mình cũng chẳng sai. Tôi không mong anh sẽ đọc được nó, nhưng tôi vẫn tự vẽ trong đầu tương lai, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó... Con người ta còn sống, còn hy vọng!
Lời cuối gửi đến anh, có bao giờ anh nghĩ rằng đâu đó tại Hà Nội, một cô bé đang bị oan ức như Jane Eyre hồi nhỏ, và ở rất gần anh có một cô gái đang mơ ước được nghe thấy tiếng anh thì thầm gọi tên cô trong gió: "Em đang ở đâu? Tôi nhớ em!" không? Chắc là không đâu và mơ ước của em cũng chỉ là ước mơ. Trái đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn cứ trôi và công việc vẫn cứ phải hoàn thành. Duy chỉ có tình cảm, nỗi nhớ mong em dành cho anh là đang dừng lại, còn đọng mãi...
Mỹ Linh's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Nhọc nhằn chuyện siêu âm thai (25/06)
- Chuyện về chiếc xe đạp màu ghi (25/06)
- Không yêu bác vì bác bị sâu răng (25/06)
- Ai làm mất vòng eo của em? (24/06)
- 'Cai nghiện' cho con (24/06)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 16 đến 21/6/2008 (23/06)
- Nỗi khổ sâu răng (23/06)
- Cháu ước được bé lại bên ông bà (21/06)
- Mẹ sẽ không áp đặt mơ ước cho con (20/06)
- Chú công an làm gì khi đường tắc? (19/06)
- Con chó mù (19/06)
- Sao nàng cứ bắt hắn gọi là chị? (18/06)
- Tự kiểm điểm nhân sinh nhật thứ 30 (18/06)
- Bất lực vì con biếng ăn (17/06)
- Con gái cũng biết sửa điện (17/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress