Mất ngủ vì tình và tiền
![]() |
| Ước chi lòng mình được bình yên như mặt nước này. |
Muốn ăn cho lên ký mà sao ăn không nổi. Chung quy lại cũng vì tiền. Không hiểu sao tiền đày ải mình thế này? Anh thì bỏ rơi mình giữa đời chới với, lẻ loi, cô độc.
Chiều đi làm về mệt mỏi, rã rời. Tuy công việc không nhiều nhưng mình phải lo toan gia đình, suy nghĩ về nhiều chuyện trong cuộc sống, thấy đuối sức quá. Muốn ăn cho lên ký mà sao ăn không nổi, cứ sụt ký hoài không hiểu được. Chung quy lại cũng là tiền. Không hiểu sao tiền đày ải mình thế này? Nhìn xung quanh lại không ai bên cạnh. Nhà thì không cố định, anh thì bỏ rơi mình giữa đời chới với, lẻ loi, cô độc. Mình khóc thật nhiều, thật tức tưởi rồi ngủ lúc nào không hay.
Thời gian này mình bị mắc chứng bệnh mất ngủ trầm trọng, nhắm mắt cố ngủ mà đầu óc thì cứ tỉnh táo nghĩ đủ mọi bề. Có lẽ giờ này anh bên vợ mới cưới với giấc ngủ yên bình, hạnh phúc, không lo toan về tiền bạc, về cuộc sống vất vả như mình. Lại khóc cho đã cho cuộc đời sinh nhầm ngôi sao xấu. Nằm duỗi thẳng hai chân, hai tay, mình thèm ngủ ngày mai không dậy nữa, không lo toan tiền bạc, lo mai mình sẽ chi tiêu vào những gì cho thật tiết kiệm.
Sáng đi làm, mình vẫn cứ miên man nghĩ hoài về giấc ngủ ấy, nghĩ tới iền, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới tình yêu bạc bẽo, thế thì mình nên chết lắm chứ. Tính toán lại, mình có những gì? Chiếc xe máy Attila Elizabeth bao năm đi làm cộng với dành dụm tiền với anh mua được; chiếc điện thoại loại xịn N95 anh mua cho và vài thứ nữ trang lặt vặt. Vậy sẽ để lại cho ai? Tính thế này, chiếc xe cho đứa em đi làm vì nó cũng mới ra trường, điện thoại thì gửi lại cho anh như món quà không người nhận, phần còn lại có những gì tuỳ cha mẹ định đoạt (vậy ma chay tiền đâu mà lo, chẳng lẽ chết rồi vẫn còn mang nợ kiếp sau trả). Thế là lên kế hoạch hoàn hảo cho cái chết vì không chồng, không con, không ai cần trên đời, chết là đúng rồi.
Vừa viết nước mắt vừa rơi, rồi tự dưng lại thấy nhẹ nhàng hơn trong suy nghĩ. Đúng là mình ẩu quá. Mình chết rồi, mẹ mình sẽ đau lòng ra sao? Chắc chắn anh thì sẽ không buồn đau gì, chỉ chút an ủi gọi là có chia sẻ rồi về với gia đình anh đã chọn, có cuộc sống tốt hơn. Thấy thương thân mình, dại gì mà chết cho người ta sung sướng, người ta nhẹ lòng khi bỏ rơi mình? Dại gì chết để mẹ phải khổ, lo toan vì tiền khi tuổi về già, rồi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Vươn vai tỉnh táo hơn. Trở về thực tại, mình vẫn phải cố gắng vượt qua khó khăn này, cố gắng kiếm tiền cho cuộc sống phức tạp nhưng cũng vẫn còn đầy niềm hy vọng phía trước. Biết đâu viết xong, mình bước ra ngoài sẽ khá hơn, công việc, cuộc sống, tình yêu hoàn thiện hơn (không bỏ rơi mình như anh bỏ rơi).
Cánh Dầu Xoay's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Con mụ lắm mồm (26/06)
- Có một nàng Jane Eyre đang nhớ anh (26/06)
- Nhọc nhằn chuyện siêu âm thai (25/06)
- Chuyện về chiếc xe đạp màu ghi (25/06)
- Không yêu bác vì bác bị sâu răng (25/06)
- Ai làm mất vòng eo của em? (24/06)
- 'Cai nghiện' cho con (24/06)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 16 đến 21/6/2008 (23/06)
- Nỗi khổ sâu răng (23/06)
- Cháu ước được bé lại bên ông bà (21/06)
- Mẹ sẽ không áp đặt mơ ước cho con (20/06)
- Chú công an làm gì khi đường tắc? (19/06)
- Con chó mù (19/06)
- Sao nàng cứ bắt hắn gọi là chị? (18/06)
- Tự kiểm điểm nhân sinh nhật thứ 30 (18/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress