Thứ tư, 25/6/2008, 15:25 GMT+7

Chuyện về chiếc xe đạp màu ghi

Rồi mẹ cũng có một chiếc xe đạp màu đỏ.

Mẹ vào lớp 6, ông bà vẫn không mua cho chiếc xe đạp mà mẹ khao khát. Mẹ không nhớ chính xác ông bà đã nói gì, chỉ nhớ rằng đã cảm thấy uất ức và tổn thương vô cùng vì lời ông bà hứa mà không thực hiện. Mẹ đã khóc rất nhiều, ấm ức, tức tưởi 2 ngày trời.

Hôm qua lúc đi mua đồ chơi cho Suri về, chẳng hiểu sao mẹ cứ nghĩ hoài về chiếc xe đạp ngày xưa. Câu chuyện ấy xưa xửa xừa xưa rồi, nhưng vẫn nằm trong ký ức của mẹ vẹn nguyên mười mấy năm trời. Hình như đó là thứ đầu tiên mẹ khao khát có trong cuộc đời mà không thể có nổi.

Một mùa hè đầy nắng xôn xao của tuổi thơ mẹ, là năm mẹ bắt đầu học lớp 5. Bác Lanh được ông bà mua cho một chiếc xe đạp ngoại rất đẹp. Mẹ nhớ lắm, đó là chiếc xe màu ghi xinh xắn, đẹp đẽ, trẻ trung nhất mà mẹ từng gặp từ trước tới lúc bấy giờ. Chuyện, xe xịn mà. Ngày xưa, xe đạp cũng là một tài sản có giá trị rồi con gái ạ. Hồi ấy, xe máy còn hiếm vô cùng, chắt chiu mãi ông ngoại mới mua nổi cái xe Cup 50 màu ốc bươu đẹp nhất khoa. Ông bà ngoại mất ngủ, hai chị em mẹ thì sướng như mơ, thế là cả nhà hãnh diện hơn cả PS, SH bây giờ rồi.

Mẹ thích chiếc xe đạp lắm, đến mức mẹ và bác Lanh đèo nhau từ Hàng Gai vào nhà mình tận Hà Đông, hơn 12 km đường bộ. Hai chị em bé tí, gầy nhẳng nhơ mới 11, 12 tuổi thay phiên nhau cong lưng đạp.

Mê chiếc xe vô cùng, mẹ về năn nỉ ông bà mua cho một chiếc. Và ông bà ngoại có hứa rằng, khi mẹ vào lớp sáu sẽ mua.

Rồi mùa hè trôi qua, mùa thu khai trường tới, mẹ chững chạc vào lớp sáu với bao nhiêu thành thích của 5 năm xuất sắc cấp 1. Vậy mà chiếc xe vẫn không thấy đâu. Mẹ về đòi thì ông bà từ chối. Thời gian lâu quá, mẹ không nhớ chính xác ông bà đã nói gì, chỉ nhớ rằng mẹ đã cảm thấy uất ức và tổn thương vô cùng vì lời ông bà hứa mà không thực hiện. Mẹ đã khóc rất nhiều, ấm ức, tức tưởi 2 ngày trời. Mẹ đã giận ông bà lắm lắm lắm...

Sau này, lớn lên mẹ hiểu rằng, khi ấy ông bà dù có muốn cũng không thể mua cho mẹ chiếc xe ấy được, bởi lúc đó kinh tế của ông bà eo hẹp vô cùng.

Sau này, mẹ được ông bà mua cho một chiếc xe khác màu cam đỏ, hình như là xe dùng rồi vì nó không mới lắm, cũng không xịn, không đẹp, không tốt như xe của bác Lanh. Và nó đã mang lại cho mẹ không chỉ những vết trầy xước do ngã xe, mà còn cả một chuỗi những kỷ niệm và niềm vui rong ruổi trên con đường xung quanh khu tập thể. Hồi ấy, mẹ còn bé lắm con à.

Câu chuyện ấy đi theo ký ức của mẹ suốt mười mấy năm trời. Nhưng mỗi khi mở ra, nhìn lại, cách nhìn của mẹ lại khác, tâm trạng của mẹ cũng khác. Cho tới bây giờ, khi đã là mẹ, có con - Suri Bông, mẹ lại thấy thương ông bà khi ấy vô cùng, dù không biết ông bà có còn nhớ. Mẹ hiểu rằng người mẹ nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho con mình, khát khao được trang bị cho con mình cuộc sống đầy đủ nhất, ước mơ được chăm chút cho con mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên, đôi khi, đó vẫn là những ước mơ vì vượt ngoài khả năng của người mẹ. Ông bà cũng vậy, chắc khi thấy mẹ khóc, ông bà cũng đã rất buồn khi không đáp ứng được cho con gái của mình.

Lời cuối của entry này, mẹ mong con khi đã nhận thức đựợc mọi việc trong cuộc sống, con hãy hiểu, mẹ cũng như tất cả những bà mẹ có trái tim yêu thương khác luôn mong và cố gắng hết mình để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con yêu. Yêu nhiều nhiều.

Cute Honey

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.