Chú công an làm gì khi đường tắc?
Hôm qua lúc chiều, mây đen kéo đến, giông tố ầm ầm, mưa và mưa trắng xóa. Mưa to đến nỗi cả cái khu Láng Hạ của công ty mình bị ngập. Có lẽ đây là trận mưa lớn nhất trong suốt 10 năm qua.
Cả văn phòng nhốn nháo, chẳng ai chịu về cả. Mưa thì to, đường lại ngập. Đứng trên tầng 5 nhìn xuống thấy cảnh tượng hỗn loạn, đến khổ.
18h, mình xuống đường để thăm dò tình hình. Úi giời ơi! Con phố Láng Hạ chật kín người, ôtô gần như đứng một chỗ không nhúc nhích, xe máy thì cố chen nhau, mỗi người tìm cách đi riêng của mình. Nước đã cao đến ngang xe máy, chắc phải khoảng 0,5m. Thôi chắc là: " Xin em đừng về vì đường quá xa xôi". Chồng gọi điện thông báo: Anh đang bị tắc ở Kim Liên kéo dài, mưa to và ngập lắm. Em đừng về nhà vội. Nếu mưa quá gọi em taxi mà về. Anh ngồi ở đây đã 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, thối cả người rồi mà không thấy đường thông tí nào cả.
18h30, quyết định về nhà thôi. Kệ! lâu lắm rồi không đi mưa, đi tý cho sướng. May quá, vừa dắt xe ra đường thì trời ngớt mưa. Coi như chỉ việc đối đầu với sự tắc nghẽn và ngập lụt thôi. Mình luồn sau Đại sứ quán Mỹ để đi, không bị ngập. Hêhê thế mới sướng chứ. Chồng mình gọi mình là LUCKY QUEEN cũng đúng. Chui ra đến đầu Láng Hạ, ôi thôi không đi nổi, tắc quá trời tắc. Mình cũng như một số con người kia, cố luồn cố lách, và cũng đứng được vị trí ngon.
Đúng lúc đấy tắc tại ngã tư Giảng võ - Láng Hạ - Đê La Thành: gần như điểm xuất phát tắc là nơi đây. Mình cố len lỏi để đi qua chỗ này. Bỗng dưng có một bác khoảng 50 tuổi (dáng vẻ trông giống sếp đi biển 80 xanh) xuống nói với anh công an "Ông chỉ đường kiểu gì mà ngu thế, có mỗi đoạn này mà để tắc hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Bắt bọn ôtô kia rẽ về bên hướng Giảng Võ đi, ăn chết cơm của nhà nước". Bác ý vừa nói vừa chỉ hướng Giảng Võ. Mình nhanh nhẹn luồn qua đó thì thấy bác ý nói đúng thật.
Thế này nhé. Có 3 ngã tắc. Đi từ phía Ngọc Khánh lên Láng Hạ - Đi từ Đê La Thành hướng Cầu Giấy xuống ngã tư - Đi từ Láng Hạ về Giảng Võ bị nghẹt. Chứ còn hướng Đê La Thành hướng Ô Chợ Dừa về Giảng võ thì không tắc thật. Chỉ cần các xe ôtô rẽ hướng đó là thông, đừng cố chen nhau làm gì. Trong những lúc cấp thiết thế này nên nhường nhau mới đúng.
Mình vội vàng tăng ga phóng về Giảng Võ không tắc - thế mới xuân. Nhìn sang hướng Giảng Võ bên kia, ôi thật đau khổ, từng đoàn xe ôtô xếp hàng dài đến tận phố Trần Huy Liệu nhà mình, không nhúc nhích, không động đậy. Đến lúc này mình mới thấy bác già kia nói đúng thật. Phải chăng công an ngay nay đã quá quen sử dụng đèn tín hiệu giao thông rồi. Đỏ là dừng - Xanh là đi - Vàng thì phóng không nhanh thì bị phạt. Thế nên các anh gần như không học bài học phân luồng giao thông nữa. Nên có mỗi như thế mà để tê liệt cả hàng trăm mét đường. Biết bao nhiêu người khổ vì ngập, vì tắc. ..?
Thôi thì để cho ai đó có chức năng bàn luận giải quyết chứ em thì... tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình vậy!
Pham Huyen
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Con chó mù (19/06)
- Sao nàng cứ bắt hắn gọi là chị? (18/06)
- Tự kiểm điểm nhân sinh nhật thứ 30 (18/06)
- Bất lực vì con biếng ăn (17/06)
- Con gái cũng biết sửa điện (17/06)
- 4 tuổi đã nghĩ đến chuyện lấy chồng (17/06)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 9 đến 14/6/2008 (16/06)
- Lời tỏ tình dễ thương (16/06)
- Khổ sở vì rác (16/06)
- Bố và những rắc rối vì password (16/06)
- Cái sự dốt toán (14/06)
- Khó xử vì bạn của con (13/06)
- Tiền có thực sự không là cái quan trọng nhất? (13/06)
- Khổ và sướng của người còi (13/06)
- Khi con gái lấy trộm tiền mua đồ chơi (12/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress