Tự kiểm điểm nhân sinh nhật thứ 30
![]() |
| Thêm 1 tuổi là thêm trải nghiệm, thêm nhiều niềm vui. |
Từng tuyên bố với bạn bè là năm 27 tuổi mới lấy chồng và dứt khoát phải lấy chồng đẹp giai với duy nhất một mục đích: Đẻ con xinh. Mọi thứ được thực hiên đúng chương trình cài đặt.
Hôm nay là tròn 30 rồi. Nhìn lại chặng đường đã qua, 1/3 đời người, trầm trồ vì sự kỳ diệu của cuộc sống đem đến cho mình. Đúc kết lại, chỉ còn biết nói hai chữ viên mãn.
Nhớ sinh nhật lần đầu tiên, là năm học lớp 1 hay lớp 2 gì đấy. Tính lần đầu tiên là vì đây là lần đầu được bố mẹ tổ chức cho bằng bạn bằng bè. Làm gì có bánh ga tô, có nến. Nhớ là có mấy đĩa mận, lạc luộc, và gì gì ý. Tất cả hội trẻ con ngồi quây tròn, cả các anh chị lớn trong khu nữa. Vui lắm!
Chả nhẽ lại ăn mãi, thế là mọi người bắt hát. Tất nhiên là mình được đề nghị hát, nhân vật chính mà nị. Nghe mọi người bảo hát, thích lắm, nhưng còn cành cao, ra vẻ uốn éo, từ chối tí cho mình thêm phần quan trọng. Gớm, phải mất đến 15 phút cái màn đùn đẩy, khích lệ mới ưỡn ẹo đứng lên, cạnh cái TV có 4 chân cao nghều và 2 cánh cửa.
Hát hết một bài, mọi người vỗ tay ầm ĩ (mãi sau này mới biết chả phải vỗ tay vì thấy hay). Hứng chí, hát tiếp bài thứ hai, được nửa đoạn thì đến nhạc phim. Mình vẫn hát, lại còn nhún nhảy. Bắt đầu thấy tự tin lắm lắm vì giọng ca của mình. Nhiều ánh mắt đã nhìn vào cái màn hình TV. Vẫn cố gào to hơn tiếng nhạc để gây sự chú ý.
Rồi hình như mọi người không chịu nổi nữa; có ai đó, mà vài người ý chứ, đồng thanh bảo thôi, không hát nữa, ngồi xuống đi, xem phim. Giời ạ, chưa bao giờ tẽn tò và xấu hổ đến thế. Sao thấy người lớn vô duyên thế không biết. Mình ngồi xuống, xấu hổ lắm, nhưng chả ai để ý, vì tất cả đều ngóng vào cái TV rồi.
Sinh nhật mọi năm, thường hai vợ chồng lượn lờ và chồng lúc nào cũng hỏi một câu, vợ thích gì thì làm thế, thích gì thì mua thế. Chồng chiều thì cũng vui, nhưng khốn nỗi chả có gì bất ngờ nên chả nhớ. Hình như là năm nào cũng mua một món đồ trang sức gì đó. Đến nỗi bây giờ, vòng vèo và hoa tai nhiều tứ tung.
Năm nay thì khác. Những người bạn đều nhớ ngày này. Chả cầu kỳ gì, nhưng các bạn nhớ là thấy hạnh phúc. Cả hội rủ nhau đi hát cả buổi chiều. Gào thét mệt bở hơi tai. Hoàng ta còn cầu kỳ lắm, vẫn chịu khó mua quà cho mình. Thằng Mán gọi điện vào. Mới mở lời rằng mày vẫn nhớ à, định nói với nó câu gì tử tế vì đang cảm động; thế mà thằng giời đánh ấy bảo "tao có óc bã đậu như mày đâu mà không nhớ". Lan chóe vẫn nhớ nhắn nhủ về vài câu. Giời ạ, chả bao giờ thấy vui như thế. Đời mình vẫn vậy, chả cần cái gì cầu kỳ, vẫn khoái, miễn là mọi sự theo ý mình.
Một phần ba đời người rồi, nhưng chưa từng thấy mình già. Mục tiêu của 1/3 đời người đã hoàn thành mỹ mãn. Cực kỳ mỹ mãn.
Ngày nhỏ là một đứa trẻ có trí nhớ đặc biệt. Nhớ tất cả những gì xảy ra với mình từ năm 3 tuổi. Thậm chí, còn nhớ mãi năm 1985, là một đứa bé 7 tuổi, mình đã tự nhủ khi nghịch cát ở sân đu quay khu tập thể là khi lớn nhớ đừng quên năm 1985 nhé, vì năm ấy có nhiều biến động về kinh tế của đất nước. Hình như còn đổi tiền thì phải. Bây giờ không nhớ hồi ấy có sự kiện gì, nhưng nhớ chuyện mình tự nhủ như vậy.
Đi học luôn là đứa học giỏi, nhưng càng lớn thì càng tụt lùi. Hê hê, nhưng vét đĩa lắm thì cũng luôn là đứa học sinh tiên tiến. Trong sự nghiệp học hành, không bao giờ xuất sắc nhưng không bao giờ tồi tệ. Học ít, chả thông minh nhưng luôn may mắn. Mọi mục tiêu học hành đều đạt được vì các mục tiêu cũng chả cao cả gì. Vài lần thi học sinh giỏi các cấp, tốt nghiệp đại học loại khá. Ra trường có việc làm đúng nghề mình thích. Đấy, mục tiêu chỉ có thế nên đạt được cả.
Đã từng tuyên bố với bạn bè là năm 27 tuổi mới lấy chồng và dứt khoát phải lấy chồng đẹp giai với duy nhất một mục đích: Đẻ con xinh. Mọi thứ được thực hiên đúng chương trình cài đặt. Chồng đẹp giai, lãng mạn vừa đủ để có thể thực tế, hiền lành đủ để chiều vợ nhưng không đù đờ khi ra đường, và 2 đứa con xinh như mong muốn.
Nói tóm lại, sự nghiệp thì hơi đì đẹt một tí, nhưng gia đình thì hoàn hảo. Cái sự đì đẹt của sự nghiệp thì cũng không ấm ức gì, vì mình tự chọn con đường ấy. Tự ngấm một chân lý: Đời chả cho ai tất cả, vì thế nên không đa mang quá nhiều để phải trả giá.
Có một thứ từ nhỏ đến lớn mãi không thay đổi, ấy là tính bảo thủ. Xét trên khía cạnh tích cực, có thể gọi đó là cá tính, là độc lập, là bản lĩnh, là chung thủy nữa. Xét trên khía cạnh tiêu cực, nó ngu ngốc đến độ khó tin. Điển hình là chuyện ăn lườn gà. Từ bé đến giờ, mỗi khi nhà luộc gà là mình chén cái lườn, thứ thịt chả ai trong gia đình thèm ăn vì chê là nhạt, là khô. Hơn 20 năm trời, hễ nhà có thịt gà là bố mẹ lại có điệp khúc, mày cứ ăn thử cái thịt đùi một lần xem nào. Nhất quyết không. Cho đến một ngày đẹp giời cách đây một năm, bống nhiên ăn thử và thấy hơn 20 năm qua, mình thật ngu ngốc. Bố thì cười ha hả vì rút cục đã thuyết phục mình phá bỏ chân lý là thịt lườn ngon nhất.
Đến giờ, vì cái tính ấy mà dù có đi khắp 3 miền, mình cũng không bao giờ nếm thử các món ăn khác lạ của các vùng. Vào Sài Gòn 1 tháng, không bao giờ thử ăn ngoài đường phố, ngày nào cũng ăn cơm nhà. Nếu nhỡ bữa ngoài đường, cũng chọn hàng ăn của miền Bắc. Cái sự bảo thủ ấy khiến mình cũng thiệt thòi nhiều, không phải chỉ chuyện ăn uống. Nhưng dù sao, vẫn có một điểm hay, ấy là biết chắc chắn những thứ mình có thể ăn, có thể làm. Những thứ trong tầm tay mình và hiếm khi bị sơ sẩy. Đơn giản thôi, như là không ăn thứ lạ thì không bao giờ bị tiêu chảy ý.
Chúc mừng sinh nhật mình. Không sợ mình thêm 1 tuổi sẽ già đi. Thêm 1 tuổi là thêm nhiều trải nghiệm, thêm nhiều niềm vui, thêm nhiều điều mới lạ và thêm cho mình nhiều cơ hội sống.
Chungnhi's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Bất lực vì con biếng ăn (17/06)
- Con gái cũng biết sửa điện (17/06)
- 4 tuổi đã nghĩ đến chuyện lấy chồng (17/06)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 9 đến 14/6/2008 (16/06)
- Lời tỏ tình dễ thương (16/06)
- Khổ sở vì rác (16/06)
- Bố và những rắc rối vì password (16/06)
- Cái sự dốt toán (14/06)
- Khó xử vì bạn của con (13/06)
- Tiền có thực sự không là cái quan trọng nhất? (13/06)
- Khổ và sướng của người còi (13/06)
- Khi con gái lấy trộm tiền mua đồ chơi (12/06)
- Tình yêu của mình bị mắng là điên (12/06)
- 'Cay' vì bị chê có bụng (12/06)
- Quà sinh nhật bố chỉ là lòng biết ơn (11/06)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress