Gặp bạn cũ, nhớ bao kỷ niệm vui
 |
| Ảnh: Corbis. |
Làm bài kiểm tra, mình đang viết ro ro thì quên 2 từ, vì học vẹt nên cứ quên một từ là tịt. Định bụng nhìn bài một đứa bàn trên, chỉ ngó đúng cái từ ấy thôi. Nhưng chưa kịp nhìn, thằng Sơn đã đứng phắt dậy, thưa cô, trả thù chuyện mình không cho nó quay bài.
Bây giờ lại gặp nhau giữa đất Sài Gòn, cả lũ bảo nhau, hâm thật, ở Hà Nội chán chê thì chả gặp được nhau. Giờ, đứa nào cũng mất cả đống tiền phi vào đây mới gặp. Thằng nhiều thì hơn chục năm, thằng ít thì dăm năm, giờ mới gặp. Quá tệ, mà chỉ ở cách nhau có 3 km chứ mấy. Vớ vẩn thật.
Nhưng, cuộc hội ngộ hôm qua quá vui. Vui không thể tưởng tượng nổi. Chỉ chốt được một câu như thế. Bạn học từ thời cấp 2, gặp nhau chỉ chào nhau một câu: "Sao mày vẫn ngu như thế nhỉ?".
Thằng Hưng (lớp mình thường gọi nó là chị Mán vì cái họ lạ tai) giờ là phó phòng kinh doanh của một công ty xăng dầu. Ngay từ ngày học cấp 3, nó đã tuyên bố với mình là năm 30 tuổi sẽ làm trưởng phòng kinh doanh, mặc dù nó học siêu dốt. Thực ra, nó đặc biệt thông minh, nhất là với các con số. Ngày xưa đi học, nó hay chửi mình ngu chỉ vì chuyện mình giơ ngón tay ngón chân ra đếm lịch. Nó đố mình và cái Hòa (con bé học giỏi nhất lớp ở mọi năm từ lớp 6 đến đại học), ví dụ ngày 7/6 là chủ nhật thì 25/7 sẽ là thứ mấy. Mình và cái Hòa lôi hết ngón chân, ngón tay ra đếm, mãi vẫn nhầm.
Vì câu chuyện ấy, nó gièm pha mình ở mọi nơi và mọi lúc có điều kiện nói chuyện với nhau, dù chỉ qua chat và điện thoại. Khốn nỗi, nói nhỏ, đến giờ mình vẫn chả biết tính thế nào dù nó đã dạy không dưới 10 lần.
Mình với nó có nhiều kỷ niệm nhất vì hay cặp kè với nhau. Hoàn toàn chưa bao giờ có cảm giác về giới tính khi chơi với nó. Đến nỗi, có lần, năm học đại học, mình đã đề nghị nó đi kiểm tra giới tính chỉ vì "sao tao chơi với mày hợp thế mà khi cầm tay mày, tao chả thấy rung động tý nào".
Lên đại học. hai đứa cùng học buổi chiều nhưng khác trường. Ngày nào nó cũng qua nhà mình chơi hoặc mình sang nhà nó. Trưa ăn ở nhà mình, rồi quay ra ngủ, mỗi đứa một cái ghế, đến giờ gọi nhau dậy đi học. Có bận mải chơi bên nhà nó, quên phắt cái ấm nước đun trên bếp ga. Lúc về, cháy đen cả ấm. Thế là bữa đó, nó phải nghỉ 1 tiết đầu cùng mình ở nhà cọ ấm, vì sợ bị mẹ mình phát hiện. Còn nó cũng hoảng hốt khoe tác phẩm cái đèn chùm mấy triệu bị rơi khi nó dở hơi lên, muốn lau chùi.
Thằng Sơn, giờ làm hải quan TP HCM. Bố nó là thầy dạy tiếng Pháp của mình. Nó là thằng hiền lành. Cả lớp gọi nó là Sơn Sớ chỉ vì khi đọc tiếng Pháp, nó cứ cất giọng ở cuối câu "Qui est ce?" cho đúng ngữ điệu, nhưng hơi quá đà. Nó với mình không có nhiều kỷ niệm, chỉ thỉnh thoảng đánh nhau.
Mình thù nhất vụ năm học lớp 6. Hôm ấy kiểm tra môn sinh, nó ngồi cạnh mình và không làm được. Mình thì làm được nhưng không cho nó chép. Mình đang làm bài say sưa thì trót dại quên 2 từ. Cái giống học vẹt nên cứ quên một từ là tịt, chỉ cần ai nhắc đúng cái từ ấy là lại viết veo veo. Bí lắm. Thế là mình định nhìn bài một bạn ở bàn trên, chỉ ngó đúng cái từ ấy thôi. Nhưng chưa kịp nhìn, thằng Sơn đã đứng phắt dậy, thưa cô. Mình bị tịch thu vở. Không bị phạt gì nhưng xấu hổ lắm lắm.
Từ ấy, mãi mãi chẳng bao giờ quay cóp nữa, kể cả học đại học. Giờ gặp nó, vẫn chửi nó như thường. May nhờ có nó, mình còn tí đạo đức trong học hành. Giời xui đất khiến, giờ nó lại làm cái nghề đi giám sát thiên hạ. Số phận quả là thánh thật.
Còn kia là thằng Hoàng. Ngày xưa đi học, má nó phúng phính với chiếc răng khểnh chứ không râu ria như giờ. Nó là thằng yêu mình nhất trong 3 thằng, yêu đúng nghĩa của từ bạn bè. Nó nhớ quá nhiều thứ liên quan đến mình mà mình chả thể nhớ hết. Nó là người nhắc, kể cho mình nghe những kỷ niệm của mình thời đi học, những chuyện kiểu như mình đổ nước mắm vào giày thằng Vũ khi chúng nó đến sinh nhật mình, rồi cho bọn nó ăn rau muống luộc và trứng đúc thịt rán.
Hoàng là đứa trời nắng chang chang đi vài chục cây số đến tặng cho mình một con chó bông màu trắng tinh với cái mũi đỏ chót nhân ngày sinh nhật và lại lủi thủi quay về. Nó là đứa đến giờ vẫn hay lắng nghe mình. Những lúc cần khóc, cứ hay gọi cho nó và khóc, chả cần kể lể gì nếu không muốn. Nó kiễn nhẫn lắng nghe mặc dù hay an ủi một câu rất vớ vẩn và mình rất ghét, ấy là “thôi, không sao đâu”. Nghe nó an ủi, chỉ muốn ném cái alô cho vỡ cái alô của nó.
Mình và nó học cùng nhau đến thời đại học, có vài sự hiểu nhầm nên gián đoạn một thời gian, 2 năm nay mới nói chuyện lại với nhau. Một câu duy nhất nó nói làm mình cảm động, ấy là "cái gì liên quan đến mày tao cũng nhớ nhưng mày thì chả nhớ gì về tao". Không nhớ gì cụ thể nhiều lắm, nhưng trong mình, nó cũng là đứa bạn có nhiều điều lắng đọng. Gặp nhau, nó nhắc "sắp đến sinh nhật mày rồi đấy". Mình ú ớ: "Ơ, sinh nhật mày… qua rồi à?".
Bạn cũ luôn là những người làm cho mình hồi sinh. Bọn nó đem đến cho mình sự phấn khích. Gặp nhau thì toàn là mắng mỏ chê bai, chả có từ nào mỹ miều. Đến nỗi phải xin lỗi các bà vợ của bọn nó trước, rằng "cho bọn tớ thả phanh nhá, nhiều năm xa nhau quá rồi". Cười nói, hò hét đến phát rồ. Được bộc lộ mình thoải mái nhất. Được cười với những phút giây thực sự muốn cười. Được nhìn các bạn bằng ánh mắt âu yếm đầy thương mến. Và cảm nhận được những tấm lòng của các bạn dành cho mình.
Những người bạn của tôi. Mãi mãi là bạn nhé. Để tìm đến nhau những lúc khó khăn. Để trải lòng, để hiểu nhau và là chỗ bấu víu cuối cùng nếu mỗi người cần đến.
Mong cho các bạn của tôi mãi mãi như ngày hôm nay.
Chungnhi's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net