Thứ sáu, 6/6/2008, 16:51 GMT+7

Cảm ơn bố mẹ, con đã học được cách yêu, cách sống

Mẹ nhớ không, khi mẹ dọn hàng, mẹ bị va tay vào cái ô, thâm tím một chỗ nhỏ nhỏ, con thấy trong lòng xót xa lắm, con hiểu ra được nhiều điều...

Thời gian vừa qua, một quãng thời gian buồn vui lẫn lộn nhưng lại cảm nhận thấy một sự trưởng thành ghê gớm… Bỏ tất cả những vui thú ngoài xã hội, gạt tình yêu sang một bên, bạn bè tạm lui vào phía những cơn mưa, con trở về với chính gia đình mình, học cách yêu gia đình trong những công việc nhỏ nhất. Con học cách thay mẹ làm những công việc mẹ làm hàng ngày để hiểu mẹ của con thực sự vất vả đến nhường nào. Con học cách yêu những cú phone alo lên cho bố chỉ để biết bố có được khoẻ không, và con đã cảm nhận thấy niềm vui của bố. Con học được cách quan tâm, chăm sóc cho thằng em trai khó tính khó nết của con mà không cần đến lời nói, sau này nó sẽ hiểu thôi bố mẹ nhỉ. À, còn điều này mẹ chắc không nhận ra, hôm trước, lúc con băm thịt giúp mẹ, con… băm nhầm vào ngón tay con đấy, máu chảy nhiều lắm, sợ mẹ lo nên con không nói, và mẹ nhớ không, khi mẹ dọn hàng, mẹ bị va tay vào cái ô, thâm tím một chỗ nhỏ nhỏ, con thấy trong lòng xót xa lắm, con hiểu ra được nhiều điều…

Và cũng trong thời gian qua, con đã học được khá nhiều điều mà trước đây con vẫn nghĩ rằng con đã biết, nhưng thực chất là con chẳng biết gì cả… Con đã học yêu sự khó khăn, học yêu những nỗi buồn để rồi con nhận lại được một sự chai lỳ. Con đã học được cách suy nghĩ sâu xa hơn, vì có những khó khăn và nỗi buồn không thể giải quyết ngay trong 1, 2 ngày như con vẫn từng ép mình phải như thế, sự mạnh mẽ thôi chưa đủ, để có thể tồn tại, con cần phải có một sự chai lỳ vừa đủ, phải không bố. Để có được một thời gian tu trọn vẹn nhất, con đã gạt tất cả bạn bè, không còn những giờ phút đi trút tất cả những gì có trong mình sang sự lo lắng của những người bạn, không còn những phút chìm đắm trong những cuộc say đến bất tận để quên đi mọi sự bế tắc. Bố cũng nhiều lần nói với con rằng, bố cảm thấy bạn bè của con không giúp con trưởng thành được, họ sẽ không thể ở bên con khi con sảy chân và mất đi tất cả. Lần này con đã học được cách yêu sự quyết đoán của mình và cũng yêu cả sự mạnh mẽ khi con đã đôi lần chống lại ý kiến của bố mẹ để kiên định với cách sống của mình. Riêng trong việc này thì con đúng, bố mẹ nhé. Bố mẹ thấy không, khi con gạt tất cả bạn bè con về phía những cơn mưa để tự mình bước chân vào trung tâm của trận bão (vì con hiểu, chỉ có bước qua những trận bão của cuộc đời, thì con mới có thể tìm thấy hạnh phúc của mình), thì chính người bạn đó đã không để con đi một mình dù con có muốn hay không. Họ vẫn tiến tới, đi sát bên con, cùng nắm tay con bằng những lời động viên, những lời an ủi, vỗ về để con biết, mình không hề cô đơn…

Hey, suýt nữa thì con quên mất, trong thời gian qua, con cũng đã học được cách để tìm được những sự chia sẻ của các anh em trong gia đình, con đã hoà nhập chứ không hoà tan vào họ, con thấy các anh em con thật tuyệt vời…

Con cảm ơn nhiều lắm, bố mẹ của con à (con chỉ nói lời cảm ơn thôi nhé, vì lời biết ơn thì cả đời này, con luôn dành tặng bố mẹ, bố mẹ hiểu điều đó phải không). Có đôi khi con nghĩ rằng, bố mẹ thấy con đã lớn và không còn yêu thương, quan tâm đến con như khi con còn nhỏ, con đã sai lầm với ý nghĩ đó và con hiểu, mình cần phải học cách yêu để cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương đó. Cũng tại bố mẹ nữa cơ, bố mẹ yêu thương, quan tâm con bằng cách khác mà không hề nói cho con biết. Con yêu bố mẹ, yêu gia đình và yêu cả đại gia đình mình, đó là nơi duy nhất đón con về bằng đôi tay ấm áp nhất cho dù cuộc đời thăng trầm của con luôn gặp phải những thất bại tưởng chừng gục ngã…

Cảm ơn nhé, những người bạn của tôi, đôi khi dám vứt bỏ hàng trăm người bạn, chỉ để giữ lại một người, các bạn đã khiến tôi tin điều đó. Yên tâm đi, sau này dù tôi có giàu như…thiếu lâm môn phái, hoặc có nghèo như cái bang, thì tôi cũng không bao giờ quên các bạn cả.

Cảm ơn thật nhiều những khó khăn, những thử thách, và cả những nỗi đau nữa, đã dạy cho mình một cách sống, một con đường đi khi khó khăn, thử thách và nỗi đau tiến đến. Khi người ta đã học được một cách sống, người ta cũng sẽ học được cách để kiên định với nó. Và, một sự cảm ơn lớn lao dành cho sự ra đi và dừng lại, mỗi sự ra đi mang lại cho tôi một bài học, và một sự ra đi vào lúc này, để lại cho tôi một vết xước không thể xóa bỏ, nhưng lại dạy cho tôi những bài học mà đáng ra tôi phải hiểu từ lâu… Hạnh phúc không thể có sẵn, phải xây dựng nó, thành đạt đi, hạnh phúc sẽ đến, một hạnh phúc chắn chắn đấy… Cảm ơn thật lòng! Con sóng nào cũng có tận cùng của nó, rồi tất cả mọi khó khăn, mọi nỗi buồn và cả nỗi đau, tất cả rồi sẽ qua, sống bằng cái TÂM, đó là con đường duy nhất để thành đạt và hạnh phúc, tin nhé...!!!

Cao Khiêm

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao