Lấy nhau rồi là hết ga lăng
 |
| Chẳng lẽ là vợ chồng rồi thì hết những cử chỉ lãng mạn? |
Trong thời gian yêu, bạn được chiều chuộng, hắt hơi sổ mũi cũng được chàng hỏi thăm, chăm sóc, quà cáp. Những yêu cầu, dù có hơi quá đáng tí, cũng được đáp ứng. Nhưng đến khi kết hôn, mọi sự thay đổi.
Chuyện xảy ra cách đây 1 tháng, trên chuyến tàu trở về Hà Nội. Khi tàu dừng ở ga Nam Định, một người phụ nữ và đứa con trai bước vào khoang tàu, nơi mà cả chặng đường dài chỉ có gia đình mình và gia đình N.
Mọi thứ bỗng đảo lộn. Chồng mình định nhường cả tầng 1 cho chị ấy ngồi, còn giật cả gối ở chỗ N. mời chị ngả lưng. Chồng N. cũng xăng xái không kém, nói chuyện rôm rả, mời ăn đủ thứ, trong khi 2 bà vợ và 2 đứa con trố mắt nhìn. Thậm chí, chồng mình còn lật cả tấm sắt để ở đầu giường cho người phụ nữ này trèo lên tầng 2, trong khi chồng N. bê cái làn của chị cất nơi kín đáo. Tóm lại, hai ông chồng đã thể hiện một sự chu đáo, ga lăng mà hai bà vợ sống chung gần 10 năm vẫn chưa phát hiện ra.
Xét một cách khách quan, mình thấy người phụ nữ đó không xinh, và thậm chí là hơi già so với hai ông chồng. Nhưng đó là người đã khai quật được đức tính ga lăng mà mình đỏ đuốc tìm không ra ở họ.
Sau sự việc đó, vợ chồng N. khi về nhà đã có cuộc tranh luận nổ đom đóm về việc chúng ta nên sống vì người thân bên cạnh mình hơn hay là cho xã hội. Chồng N. cho rằng phải vì xã hội trước, vợ sau. Nhưng N. bảo, vợ mới là người lo cho anh ăn, chăm anh lúc anh ốm, khi anh vấp váp trong xã hội, trong cuộc sống.... Sao không cảm ơn và chăm sóc lại người "nâng khăn sửa túi" cho anh, mà lại đi chăm lo cho người khác? Cuộc cãi vã vẫn chưa kết thúc vì hai quan điểm khác nhau này.
Còn mình, đây không phải là lần đầu tiên ngỡ ngàng vì các hành vi của chồng. Cách đây mấy năm, lúc mới cưới, có lần vợ chồng mình cùng đi uống nước với mấy người bạn. Khi ra về, trong khi mình hì hụi dắt chiếc xe máy bị kẹp dí giữa hai xe khác thì đã thấy chồng mình nhanh nhẩu đi dắt xe cho cô bạn, trao tận tay rất tận tâm. Lần đó, mình đã bị sốc và chiến tranh lạnh gần 1 ngày. Lúc đó, ánh mắt liếc xéo của mình cũng đã khiến anh giai hiểu ra sự việc. Nhưng chứng nào vẫn tật nấy, cho đến tận bây giờ.
Thực ra, mình đã nhận ra có điều gì đó không ổn, kể từ sau khi kết hôn. Một sự đổi ngôi mà người phụ nữ luôn nhận về mình sự thiệt thòi, cả về trách nhiệm, công việc và thời gian gánh chịu nó.
Trong thời gian yêu, bạn được chiều chuộng, hắt hơi sổ mũi cũng được chàng hỏi thăm, chăm sóc, quà cáp. Những yêu cầu, dù có hơi quá đáng tí, cũng được đáp ứng. Thậm chí, nếu bạn cùng một lúc có 3-4 anh đến tìm hiểu thì ôi thôi, anh nào cũng quý bạn như vàng.
Nhưng khi kết hôn, bạn sẽ đối mặt với cả tá nhiệm vụ. Không cần biết bạn làm quần quật như thế nào ở cơ quan, chủ lực kiếm tiền cho gia đình như thế nào, ở nhà, bạn là vợ. Mà là vợ thì bạn phải chăm chút quần áo là lượt cho chàng (nếu không, người ta sẽ đánh giá bạn thông qua hình ảnh của chàng). Rồi chồng đi làm về phải có cơm ngon canh ngọt. Rồi lên giường thì đã có vợ mắc màn, bật quạt sẵn, chỉ việc đặt lưng xuống ngủ. Con cái vợ đã lo đâu vào đấy. Lúc hứng lên, những ông chồng sẵn sàng đề nghị abc, không thèm quan tâm đến đối tác tâm trạng như thế nào. Còn bà vợ lúc nào cũng lo ngay ngáy, không chiều chồng thì hắn ra hàng còn chết nữa.
Sẽ hiếm dần đi sự quan tâm đến tâm tư, tình cảm của vợ, cả những cử chỉ thân yêu. Thậm chị vợ nhờ vài việc cũng ứ hự rồi quên luôn. Dần dà, việc to việc nhỏ trong nhà cũng đến tay vợ. Lúc nào nổi hứng siêng lên, làm vài việc trong nhà thì cả tháng sau còn nghe nhắc đến như một chiến tích anh hùng.
Vậy mà khi ra ngoài xã hội, họ không tiếc lời, không tiếc cử chỉ chăm lo cho đồng nghiệp nữ, những người qua đường. Bản thân mình cũng vậy, cũng được nghe những lời ngọt ngào của các đồng nghiệp nam, trừ chồng. Họ xây dựng một hình ảnh đẹp để cuối cùng, tất cả chúng ta cứ chạy vòng quanh, người này ngó người kia và chèm chẹp về chồng mình, vợ mình.
Với cách sống như mình miêu tả trên đây, mới hiểu vì sao lại có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Mình tự hỏi, tại sao chúng ta không thể biểu lộ tình yêu với nhau dễ dàng hơn? Tại sao mình nói "mẹ yêu con" lại dễ dàng và hồn nhiên như thế, nhưng nếu nổi hứng nói với chồng "em nhớ anh" thì gặp phải cái trố mắt ngạc nhiên, như thể hôm nay mình ăn phải nấm gì vậy?
Buồn cười thật. Chả nhẽ phải đến lúc nằm xuống, chia lìa nhau, chúng ta mới nói với nhau được những lời âu yếm ư? Chẳng nhẽ chúng ta đang bỏ phí 60 năm cuộc đời chỉ để cố thủ bản thân, ngay trong cả gia đình, trong tổ ấm của mình? Lạ thật. Không thể nào hiểu nổi.
Hienphuong's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.