Những người bạn thời cấp 2 của tôi
 |
| Chúng tôi thường đi học về cùng nhau và tranh cãi đủ thứ chuyện. |
Có lần cô bạn Hồng Anh của tôi bị một cậu to lớn trong lớp bắt nạt. Trong khi đám con gái mắt đỏ hoe và không ai dám lên tiếng, tôi đã xông vào bênh vực và bảo vệ cô bạn mình.
Khi hết cấp 1, bố mẹ xin cho tôi chuyển sang trường cấp 2 Chu Văn An với lý do “đó là trường điểm, con sẽ học hành tốt hơn”. Vốn bản tính nghịch ngợm và bạo dạn nên trường mới, bạn mới không làm tôi có cảm giác lạc lõng và cô đơn.
Tôi nhanh chóng bắt quen với một cô bạn tên là Hồng Anh. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, tính tình thẳng thắn, ngang bướng và ưa tranh cãi. Ngày đó chúng tôi chẳng mấy đứa có xe đạp, thường thì những đứa học sáng sẽ được bố mẹ đưa đi, đến trưa tan học thì tự đi bộ về nhà. Tôi và Hồng Anh cũng vậy. Chúng tôi thường đi học về cùng nhau, tranh cãi và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, đôi khi giận dỗi nhưng chúng tôi không bao giờ giận nhau lâu.
Rồi cô bạn gái thân thứ hai của tôi xuất hiện. Thanh, cô bé có đôi mắt nai, hiền lành và luôn là người hoà giải cho những trận tranh cãi nảy lửa giữa tôi và Hồng Anh. Ba chúng tôi rất thân nhau. Tôi thường đến chơi nhà Thanh và được ăn cơm do bố Thanh nấu. Bác nấu ăn ngon và rất quý tôi. Bây giờ cả Thanh và Hồng Anh đã kết hôn và sống hạnh phúc. Cảm ơn trời.
Người bạn trai đầu tiên của tôi - Phương Nam - xuất hiện vào năm lớp 7. Tôi vốn nghịch ngợm và luôn chơi với con trai từ nhỏ, nhưng cậu ấy là người bạn trai đầu tiên tôi nhận thấy sự khác biệt, không giống những cậu bé khác cùng trang lứa. Phương Nam có vóc người nhỏ bé, đen và viết văn rất hay. Cậu ấy là con trai của một nhà văn quân đội.
Tôi nhớ có lần cô bạn Hồng Anh của tôi bị một cậu to lớn trong lớp bắt nạt, trong khi đám con gái mắt đỏ hoe và không ai dám lên tiếng, tôi đã xông vào bênh vực và bảo vệ cô bạn mình. Có lẽ hành động hôm đó của tôi đã gây ấn tượng với Nam. Thời gian đầu, cậu ấy chỉ đi theo tôi về nhà sau mỗi buổi tan học. Cho đến một hôm, cậu ấy nói với tôi rằng hôm nay là sinh nhật của cậu ấy và mời tôi đến nhà chơi. Cậu ấy cũng mời thêm vài người bạn nữa cùng lớp.
Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ. Vài hôm sau tôi mới biết rằng hôm đó không phải ngày sinh của Nam, cậu ấy đã nói dối chỉ để lấy cớ mời tôi đến nhà. Nhiều năm sau đó, tôi có nghe vài tin không hay về Nam, nhưng trong lòng tôi Nam mãi mãi là người bạn trai trong sáng nhất, hiền lành và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.
Năm lớp 8 là một năm học đáng nhớ. Đó là năm cuối cấp, tất cả chúng tôi dốc sức vào học để thi lên cấp 3, riêng với tôi ngoài việc dốc sức học, tôi cũng chơi và nghịch không kém. Đã không ít hơn 1 lần tôi bị cô giáo chủ nhiệm mời bố mẹ. Tôi nghịch ngợm, bạo dạn nhưng không hiểu sao lại kết bạn với Hải, cậu bạn trai thứ hai của tôi. Hải có nụ cười hiền như con gái và một đôi mắt hút hồn, đôi mắt ấn tượng cũng như chính tên cậu ấy vậy - Hồ Sĩ Hải. Hải hiền lành và thường bị tôi bắt nạt, nhưng cậu ấy lại đối xử với tôi rất tốt, chẳng bao giờ giận hay chấp nê tôi. Cậu ấy luôn dành cho tôi mọi thứ mà mình có. Sau này Hải trở thành cầu thủ của một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng, không thành công trong sự nghiệp cũng như hôn nhân. Hải ly hôn và nuôi con. Khi nghe được tin này, tôi thật sự buồn. Tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người bạn của mình, nhưng cuộc đời của hai người bạn mà tôi yêu quý đều không được suôn sẻ.
Gần hai mươi năm đã trôi qua, chúng tôi mỗi đứa một con đường, một công việc và cuộc sống khác nhau, mặc dù bận rộn với công việc, phải gồng mình trong vòng xoáy của cuộc sống "cơm áo gạo tiền", nhưng tôi luôn nhớ về các bạn thời cấp 2. Họ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tôi, để mỗi khi quá mệt mỏi và kiệt sức với những bon chen, toan tính bề bộn của cuộc sống, tôi lại quay về đó tìm lại những ký ức ngọt ngào, để thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
(Khi viết những dòng này, tôi rất mong những người bạn của tôi biết được rằng tôi luôn nhớ về họ).
Tran Kim Anh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.