Đau đầu vì quà
 |
| Ảnh: Giftcerfull. |
Dân du học mỗi lần quyết định về Việt Nam chơi là một lần đau đầu vì quà, nhất là con gái. Quà cho đủ mọi người từ gia đình, họ hàng đến bạn bè xa lắc xa lơ.
Có quà cho người này mà không cho người khác là y như rằng bị trách móc. Mệt hết cả người.
Hôm nay nhân tiện một cái vụ trời ơi, mình mới ngồi mà lột hết nỗi lòng mình ra cho những người đó hiểu nhé. Dân du học tức là dân đi nước ngoài học tập, có thể Trung Quốc, có thể Sing, hay Thái Lan, xa hơn thì châu Âu, thậm chí Mỹ, Canada... Phần lớn là đi theo học bổng gia đình, hay lăn lộn đi làm thêm bên này, hoặc giả có học bổng nhà nước thì cũng hiếm hoi lắm, đặc biệt là phải chi phí cho đủ thứ nơi đất khách.
Có người năm nào cũng về Việt Nam, có người 2-3 năm mới được về vì nhiều lý do, riêng mình thì lý do không có tiền vẫn là quan trọng. Mình thuộc dạng thứ hai, chả có ai cho tiền cả, tự phải đi làm nuôi mình bên này. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ không chịu được nên cũng cố bóp mồm, bóp miệng về Việt Nam được hai lần. Lần nào cũng nơm nớp lo sợ chuyện quà cáp. Nhà mình còn ở quê cơ, họ có tư tưởng là dân đi nước ngoài nhiều tiền lắm. Họ có biết là có những lúc trong tài khoản của mình không đủ tiền mua một cái bánh kebab mà ăn?
Mỗi lần về, mình phát sợ lên được. Trước khi về khoảng 2 tuần, đêm nào cũng mơ về Việt Nam quên mang quà về cho mọi người, nó ám ảnh mình ngay cả những giấc mơ. Rồi cũng cố gắng mua quà; thực ra ở quê họ hay trách nhưng quà cho họ cũng dễ lắm. Đời sống không cao, nên mình chỉ mua mấy đồ linh tinh thì đối với họ nó cũng to như việc họ nghĩ mình có nhiều tiền ý. Rồi quà của họ cũng xong.
Gia đình thì đương nhiên phải có quà rồi. Mình ghét nhất là mua quà cho anh chị em họ và bạn bè. Thật lòng quý ai thì mình mua, nhưng họ cũng đòi hỏi ghê gớm, phải thế này phải thế kia. Họ có biết một thỏi son vớ vẩn mình cũng hết 8 euros (tức là 1halo15 phút lao động cực nhọc đấy). Mình chỉ có mấy cái mẫu thử nước hoa mà khi mua nước hoa người ta cho. Thật lòng cũng ngại khi cho mấy bạn gái cái đấy, nhưng thử hỏi mỗi bạn một lọ nước hoa thì tớ ngất toàn tập. Bởi thế mình cứ trố hết cả mắt khi có một bạn phán rằng "cái lọ bé thế mà cũng cho". Ôi trời ơi. Tớ tử tế còn có lọ bé chứ thử hỏi từ khi tớ đi nước ngoài đến giờ có ai gửi cho tớ một món quà dù là nhỏ nào chưa.
Hôm qua gọi điện về cho mẹ, bảo là Tết hoặc muộn là hè con về Việt Nam thăm nhà. Con nhớ nhà lắm, con thèm ăn đồ Việt Nam lắm không chịu đựng được nữa. Mẹ bảo ừ về thì về, nhưng đừng nghĩ chuyện quà cáp cho mệt nhé. Yeahhhhhhhh lần này mình về nhất định cái vali sẽ nhẹ tênh, có nặng thì cũng chỉ nặng quà cho gia đình, và vài (một hay hai gì đó) người bạn thân thiết thui, nhất định không mua quà cho ai nữa.
P'titCochon
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net