Thứ hai, 9/6/2008, 08:47 GMT+7

Vẫn quay quắt nhớ về anh

Tôi với anh học chung trường trung học. Anh học trên tôi một lớp và là người yêu đầu tiên của tôi. Gọi là yêu nhưng thời đó chúng tôi cũng chỉ nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau, nói những lời vô nghĩa nhưng có cánh mà thôi.

Mắt anh đen, sâu thẳm nhưng sao tôi vẫn đặt tên anh là Mắt Nâu.

Học xong phổ thông, anh theo gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống nơi phồn hoa đô hội khiến anh bao phen vất vả, sóng gió, nhưng hình ảnh của tôi luôn là nguồn động viên cho anh vượt qua tất cả.

Ngày tôi vào Sài Gòn, gặp lại anh, anh thờ ơ, lạnh lùng và tránh mặt. Tôi tự ái không thèm liên lạc. Sau bao nhiêu năm, bỗng dưng một buổi chiều thứ bảy, tôi nhận được điện thoại của anh nói rằng muốn gặp tôi, muốn quay lại mối tình đầu với tôi. Nhưng trái tim tôi đã khép lại vì đã có mối nhân duyên mới với người là chồng tôi sau này.

Thường thì mỗi năm tôi vào Sài Gòn hay anh ra Hà Nội, chúng tôi đều gặp nhau, vẫn nói chuyện vu vơ như thủa xưa mà thôi. Một biến cố xảy ra trong cuộc sống vợ chồng: anh đã ra Hà Nội với tôi, chúng tôi chưa có gì là đi quá giới hạn. Anh thì không biết nguyên nhân sự tuyệt vọng và cầu cứu trong tôi, nhưng tình cảm của anh lúc đó khiến tôi trân trọng và nâng niu nhiều lắm.

Lúc đó hình ảnh của anh trong tôi lung linh và đẹp đẽ đến thế. Anh yêu vợ, yêu con, là một người thành đạt nhưng cũng là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Mỗi khi tôi đang trong cơn say nắng với một hình ảnh nào đó thì hình ảnh của anh lại hiện ra trong mắt khiến tôi quên đi tất cả, trở về với con người thực tại, sống để chờ đợi ngày gặp lại anh, được nhìn anh và chia sẻ với anh mọi niềm vui và nỗi buồn, mặc dù tôi biết trong anh, tôi chỉ là người bạn gái thủa xa xưa mà anh yêu mến, là mối tình đầu của anh.

Anh đã từng chia sẻ với tôi: Chỉ vì sợ không xứng đáng với tôi mà anh quyết tâm lập nghiệp thành công ở mảnh đất phương nam ấy. Trân trọng anh bao nhiêu, tôi càng nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi liệu khi gặp lại, tôi có dám làm một điều gì đó quá giới hạn không? Liệu tôi có đủ can đảm không mặc dù tôi vẫn thường bị đồng sàng dị mộng mỗi khi đêm về, ao ước người bên tôi là anh?

Tôi hay có thói quen ngồi một mình, lang thang một mình, nằm một mình... mà tưởng tượng ra đủ thứ về tôi và anh, thậm chí còn nghĩ rằng mình phải có với anh ấy một đứa con trai tài giỏi như anh. Thỉnh thoảng tôi vẫn nói đùa qua điện thoại với anh điều đó nhưng chưa bao giờ can đảm nói khi đối diện. Anh thì vẫn vô tư và coi tôi nhu cô bạn học có thể bông phèng được, mà tôi thì luôn nhớ anh đến quay quắt. Hà Nội, đi trên con đường ngập tràn hoa sữa hay trong cơn lạnh tái tê tôi càng thấy nhớ anh hơn bao giờ hết. Mà anh thì có bao giờ nhớ đến tôi như tôi đã nhớ anh?

Bằng lăng tím đang rụng đầy trên những con đường tôi đi làm. Ước sao một ngày cùng anh trở lại tuổi học trò để được anh chở trên chiếc xe đạp cũ tới trường, được tung tăng bên anh hồn nhiên như tuổi 16 hôm nào. Xa quá rồi Mắt Nâu của em ơi!

Tran Thanh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao