Thứ hai, 26/5/2008, 08:55 GMT+7

Vì tôi là đàn ông

Mệt mỏi, nhưng phải cố lên thôi.

Tôi là đàn ông; chỉ vì một lí do đó thôi mà có lúc tưởng chừng gục hẳn, tôi vẫn cố gượng dậy, bước tiếp, chẳng hạn như lúc này, khi việc kinh doanh gặp muôn vàn khó khăn.

Lạm phát 4 tháng đầu năm 2008 bằng cả năm 2007. Bất động sản giảm giá 40% vẫn không có người mua. VN-Index về nhì trong cuộc thi “sụt giảm” của 90 thị trường chứng khoán thế giới (thống kê của Bloomberg – tháng 3/2008). Nhìn ba con số đó cũng hiểu kinh doanh trong tình hình hiện nay khó khăn như thế nào.
 
Tôi, một vợ hai con - đúng chuẩn. Trình độ chuyên môn: Trên đại học hơi xa - vượt chuẩn. Nhà cửa, con cái, nội ngoại hai bên... ổn. Nói chung là “trên cả tuyệt vời” nếu xung quanh tôi chỉ là gia đình tôi.
 
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có vậy.
 
Tôi đang chịu trách nhiệm trực tiếp với ít nhất 50 con người, là những nhân viên trong công ty tôi. Tính rộng ra, họ có gia đình. Vậy là có hơn trăm người mà tôi cảm thấy việc mình làm có thể gây ảnh hưởng đến họ. Bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh này chưa: Gần đến ngày cuối tháng, kế toán báo lên “Sếp ơi, tiền mình không đủ trả lương anh em tháng này”. Gặp hoài, hiển nhiên, chẳng cần phải đến bây giờ. Nhưng ngày xưa, tôi chỉ cần “búng tay” là 2 ngày sau, tiền về. Còn bây giờ…
 
Cả mấy tháng nay, tôi đã ngậm ngùi nhờ bán mấy miếng đất mà tôi rất thích. Vì dự án phải tiếp tục chạy, nhưng vốn không đủ, vay thì ngân hàng từ chối. Chẳng phải vì dự án của tôi không thuyết phục, hay tôi không có đủ tài sản thế chấp mà vì họ chẳng còn vốn cho vay, hoặc họ đã hết hạn mức duyệt vay. Thế này thì bó tay. Mà hiện giờ, tìm người có tiền mua đất cũng khó như tìm hái sao trên trời (vì ai cũng kẹt cả, không kẹt trong dự án sản xuất của mình, thì trong chứng khoán, bất động sản)… Còn người có nhu cầu ở thì không đủ tiền mua đất của tôi. Khó vậy đấy!
 
Lắm lúc chịu không nổi, nhốt mình trong phòng, tôi tự hỏi tại sao mình phải lo nghĩ nhiều vậy? Quẳng hết đi, vui sống, được không? Dễ thôi, đó là cách dễ dàng nhất. Thực hiện đơn giản, không tốn chi phí (là tiêu chí mà tôi thường yêu cầu nhân viên của mình vận dụng tối đa).

Nhưng tôi không làm được. Vì sao? Vì tôi là đàn ông. Chỉ vì một lí do đó thôi, mà có lúc tưởng chừng gục hẳn, tôi vẫn cố gượng dậy, bước tiếp. Đã chịu gượng dậy thì sẽ có hy vọng đứng dậy, đi tiếp. Chỉ cần không gục hẳn. Và thật may, cái lý do hết sức đơn giản mà vợ tôi vẫn luôn âu yếm thì thầm bên tai chồng: “Cố lên anh, đàn ông mà…” đã luôn là động lực xốc tôi lên, giúp tôi vượt qua, tiếp tục đối diện với thử thách, khó khăn mà không nản lòng.

Vì tôi là đàn ông! Thật hay.

Thanh Bùi

 

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.