Thứ hai, 26/5/2008, 10:36 GMT+7

Ngưỡng mộ chiến công và tình yêu của ông ngoại

Bà đã đi cách đây một tháng và ông luôn nói muốn đi theo vì thương bà một mình nơi chín suối. Có lẽ cháu sẽ không bao giờ được chứng kiến lần nữa cảnh một ông cụ 91 tuổi khóc vợ như đứa trẻ suốt một tuần liền.

Vậy là tròn một tuần ông ngoại ra đi về nơi vĩnh hằng. Cháu không về được với ông vì đang ốm nghén vật vã. Mọi người nói khi mang bầu phải hạn chế buồn phiền và đặc biệt là không được khóc. Vì nếu khóc, em bé sinh ra sẽ không được khoẻ mạnh, tươi vui.

Cháu biết điều đó lắm chứ. Nhưng làm sao cháu có thể không khóc được khi ông đã ra đi mà không có một đứa cháu nào bên cạnh, nhất là cháu. Cháu đã thần tượng ông từ những ngày còn bé xíu. Ông ngoại năm nay đã 91 tuổi rồi. Cuộc đời ông đã chinh chiến qua cả hai cuộc kháng chiến lẫy lừng của dân tộc. Cháu từng được xem những bộ huy chương của ông và thán phục lắm.

Nhưng hình ảnh để lại trong cháu sự ngưỡng mộ, niềm tự hào là vết sẹo dài thấu qua bả vai của ông. Vết thương đó của quân Mỹ gây ra đã suýt nữa lấy đi người ông khi cháu còn chưa được tượng hình trong bụng mẹ. Cháu rất sợ vết sẹo đó nhưng lại rất muốn nhìn; vì mỗi khi nhìn nó, cháu lại tưởng tuợng ra cảnh ông chiến đấu quên mình như thế nào. Và cháu thấy dù ông có cả hàng chục bộ huân huy chương đi chăng nữa thì vết sẹo vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chiến đấu ngoan cường của người chiến sĩ đất Tiên Lãng.

Khi cháu lớn cũng là lúc ông đã bắt đầu những tháng ngày khó nhọc của tuổi già. Ký ức trẻ thơ của cháu không bao giờ phai hình ảnh ông dù đã yếu nhưng vẫn đội nón lá dẫn đứa cháu gái nhỏ lũn cũn ra bãi sắn dây giữa trưa nắng hè chang chang, chỉ để đào cho cháu mấy củ sắn (vì đứa cháu nhỏ nhìn thấy thắng bé hàng xóm có mà nó lại không).

Ông ơi. Hôm nghe tin ông mất, cháu bàng hoàng khôn xiết, không ngờ ông lại ra đi nhanh như vậy. Cháu muốn khóc thật to, muốn đi ngay xe về với ông mặc dù lúc đó đã gần mười một giờ đêm. Nhưng vì cháu lại đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nên không thể tự làm theo những cảm xúc của mình. Hôm nhập quan cho ông, cháu tuổi ngọ, khắc với tuổi của ông, lại đang mang bầu nên cũng không được đến gần mà chỉ được đứng nhìn từ xa. Cháu muốn khóc thật nhiều, muốn gào lên thật to để ông có thể nghe được tiếng đưa cháu gái nhỏ bé ngày nào khóc ông.

Ông đã về với bà. Bà đã đi cách đây một tháng và ông luôn nói muốn đi theo bà vì thương bà một mình nơi chín suối. Cuộc đời cháu có lẽ chưa và không bao giờ được chứng kiến lần nữa một ông cụ 91 tuổi khóc vợ như một đứa trẻ suốt một tuần trời. Có lẽ lớp trẻ chúng cháu khó mà có được tình nghĩa phu thê như vậy.

Thái Bình Dương

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.