Thứ bảy, 24/5/2008, 10:51 GMT+7

Một lần đứng tim vì đi tàu trốn vé

Ảnh: Corbis.

Mình nhìn trên tàu xem có ai có vẻ là người soát vé không. Họ không mặc đồng phục đâu, mà bất ngờ từ một ga nào đó ập lên kiểm tra. Bên cạnh mình là hai bà già và một ông nhặt vỏ chai. Còn có một người đàn ông trung niên trông cũng khả nghi.

Vy đã ăn bột do mẹ tự nấu và hôm qua còn bữa cuối cùng. Thức ăn bên này (nước Đức) được sản xuất siêu nhanh theo kiểu từ một quả trứng sau 3-4 tuần đã trở thành con gà nặng hơn 1 kg "khỏa thân" nằm trên giá của siêu thị. Vì thế nên mẹ cháu phải đi tìm mua hàng Bio cho cháu. Giải thích thì rườm rà nhưng mà có thể hiểu là thức ăn, rau cỏ dán mác Bio là hàng siêu sạch, có sao sống vậy, không kích thích, không bón phân.  

Giá Bio không giống nhau đâu nhé, chính vì thế nên mới có câu chuyện kịch tính mẹ con Vy lặn lội đi mua dưới đây. Mẹ Vy hồi mới cho con ăn dặm thì cứ ra cửa hàng khuân về rất nhiều hộp Hipp. Cũng có hãng khác rẻ tiền hơn chút nhưng Vy nhà ta không ưa, mà Hipp thì loại chỉ có hoa quả và rau thôi cũng đã 85 cent rồi. Vy đâu phải là sư nên phải ăn thịt chứ, loại này thì từ 1,25 đến 1,45 euro.  

Nhược điểm của Hipp không chỉ là đắt quá, mà còn là món nào cũng tống cà rốt vào, không nhiều thì ít. Da của Vy trước nay rõ hồng hào, thế mà có một lần khi chụp hình, thấy da mẹ hồng còn con thì vàng khè. Mẹ biết là cà rốt đã làm "đổi màu" da của con gái. Và rất giống bố, dần dần con chẳng hào hứng gì với cà rốt nữa; cứ có nó là cuối bữa vừa ăn vừa khóc.

Thế nên mẹ quyết tâm nấu cho con gái ăn, dù hơi lích kích một chút nhưng mẹ sẽ biết được con đang được ăn những gì, thức ăn lại tươi, khẩu vị giống châu Á hơn. Mẹ đi một vòng các chợ Bio, thấy giá rau cỏ có vẻ chấp nhận được, còn thịt thì chỉ một nơi có thôi, nhưng nhìn giá xong thì muốn ngất. Thịt lợn 2,1 euro một lạng, trong khi loại bố mẹ ăn chỉ 0,6 euro thôi. Kinh dị quá!

Nơi bán thịt Bio rẻ hơn thì chỉ có hệ thống siêu thị của Marktkauft. Lại phải bám theo nó, mà khổ nỗi nó toàn nằm xa xa. Mẹ cháu lâu nay toàn bám gót chồng nên không để ý đường đi lối lại, mà trước nay thì toàn đi ô tô. Thế nhưng hôm nay mẹ con cháu vẫn phải đi tàu để mua vì hết sạch thức ăn dự trữ rồi. Gọi điện cho chú Nhã cô Trang hỏi đường đi, chú Nhã thương tình chỉ cho siêu thị ngay gần ga tàu điện ngầm cho tiện.

Hai mẹ con hăm hở đi theo chỉ dẫn. Thực ra cũng chẳng khó, lên tàu nhìn vào sơ đồ thì thấy nó dừng ở ga nào. Đổi tàu ở Hauptbahnhof rồi cứ thế là thẳng tiến. Phải nói là đường đi rất đẹp, nhìn xuống thung lũng là những biệt thự và nhà cửa san sát. Đang say sưa ngắm thì chợt nhớ là chưa nhìn xem là chỗ mình xuống là zone (vùng) bao nhiêu theo bản đồ đi lại bằng phương tiện công cộng. Vé năm của mình thì chỉ được đi trong 2 zone thôi. Thế là lo lắng bất an. Nếu nhỡ mà sang zone 3 thì toi, vì người ta sẽ phạt ít nhất là 40 euro một lần... Còn 3, rồi 2 bến nữa, không có người kiểm tra, bến mà mình xuống sao lâu thế. Hy vọng vẫn nằm trong zone 2. Rốt cuộc cũng xuống được tàu và quả là siêu thị nằm ngay bến xe bus và tàu điện.

Mua xong đi ra, tàu chưa đến, mình nhìn lên biển chỉ dẫn, choáng váng vì là zone 38, nghĩa là mình sẽ bị phạt nếu có người kiểm tra vé. Vội vàng đẩy Vy đến máy bán vé tự động. Vé của mình chỉ có 2 zone nên phải mua thêm 1 zone nữa, có nghĩa là thêm gần 2 euro. Nhưng chợt nhớ là có kiểu mua 3 bến 1 euro, nên mình dò trên máy xem đến bến nào thì tới zone 2. Cuối cùng phát hiện ra, đi qua một bến, cỡ 0,5 km, thì sẽ đến zone của mình.

Thế là phải tính đòn cân não. Mất 1 euro hay 40 euro? Nếu mất 1 euro thì nguy cơ là 100%, còn 40 euro thì nguy cơ phụ thuộc vào người soát vé. Đã rút ra đồng xu 1 euro rồi nhưng vẫn cứ phân vân, vì nó có thể mua cho con 1 hộp Hipp hoa quả.

Đang nghĩ thì tàu đến, xem có ai khả nghi không nhỉ, tức là người kiểm soát vé ấy. Họ không mặc đồng phục như ở Việt Nam đâu, mà bất ngờ từ một ga nào đó ập lên kiểm tra, sau đó xuống ngay. Bên cạnh mình là hai bà già và một ông nhặt vỏ chai. Còn có một người đàn ông trung niên trông có vẻ nghi nghi, nhưng mà anh ta lại đi một mình, không có dấu hiệu gì là chào cô lái tàu cả. Không phải rồi. Bấm cửa. Lên tàu...

Tim mình đập thình thịch. Khổ thế đấy, từ trước tới giờ lúc nào cũng văng vẳng câu nói của bố "cây kim sợi chỉ dù là nhỏ nhưng không phải của mình cũng không được lấy". Tàu vắng hoe, chỉ có một người khách ngồi sẵn từ ga trước. Cứ ngồi cầu trời khấn phật cho qua ga kia đi là con thoát nạn. Tàu ơi chạy nhanh lên. Mặt mình đỏ bừng và thấy rất nóng má. Căng thẳng quá! Từ hồi sang đây đến giờ, thâm niên 3 năm đi tàu rồi mà chưa dám trốn vé một lần. Cũng cái cảm giác này là hồi chưa có ô tô, đi nhà chị Khanh chơi, lẽ ra phải mua 4 zone mà mình lại chỉ mua 3 vì nhầm lẫn, lên tàu mới phát hiện ra, cũng đi qua 2 ga là đến zone của mình. Nhưng đó là không cố tình. Còn lần này, rõ ràng là mình đã chọn cách này. Đau tim quá.

Cuối cùng thì cũng thở phào vì đến bến tiếp theo không có ai lên tàu cả. Zone của mình đây rồi. Vy ơi, mẹ mừng quá, bế con ra để ngắm cảnh thôi. Đẹp quá, những cánh đồng, những bầy quạ, con bay con đậu, và những tòa nhà cao tầng xa xa, những cái cần cẩu đang xây. Người ta đang giãn dân đấy con gái ạ, những khu dân cư mới. Thành phố có nửa triệu người thôi mà rộng thế nhỉ, người ta tính toán cho tương lai vài trăm năm sau nữa.

Được ra khỏi " chuồng", Vy sung sướng nhún nhảy, hò reo, ngó nghiêng bên này bên kia, thỉnh thoảng có tàu ngược chiều chạy qua. Càng về gần trung tâm, người lên tàu càng đông...

Hơn 4 giờ mới về đến nhà mình, đói, căng thẳng. Đã vậy Vy bị nhét lại vào xe, khó chịu nên khóc từ ga trung tâm về. Lẽ ra mẹ đi thẳng mua bún ở chợ châu Á, vì làm bún ốc mà. Nhưng nhớ đến bố, không biết đã ăn trưa chưa nữa, thế là quyết định xuống. Nhìn lên toa trên thấy hai đồng chí soát vé đã tìm ra được 3 vị thanh niên đi vé lậu. Họ phải xuống và ký phạt 120 euro đấy con ạ. Khổ chưa!!!

's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.


Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.