Thấy mất mát khi cai sữa
 |
| 4 tháng tuổi, trông con đã kháu khỉnh như thế này đây. |
Sau mấy ngày gặp lại mẹ, con không khóc mà nhìn tôi bằng ánh mắt rất đặc biệt. Con đưa tay sờ sờ vào má, vào mắt tôi và ê a như hỏi mẹ đã đi đâu? Nhưng khi tôi đưa ti cho con thì bé không chịu nữa, chỉ đòi bế và không chịu ai khác.
Sáng nay đọc bài "Chiến dịch cai sữa cho con", tôi thấy thương hai mẹ con quá! Sao mà những bà mẹ như chúng ta lại có chung những cảm xúc kỳ lạ khi phải cai sữa cho con như thế!
Tôi lại nhớ đến chuyện của mình. Tôi đã cai sữa cho con trai bé bỏng được hai tháng nay. Cách cai rất đơn giản, tôi đã thành công mà không phải nghe con khóc lóc quá nhiều, với sự giúp đỡ của bà nội.
Bởi vì cả ngày tôi đi làm nên bà nội trông cháu ở nhà. Bà cho cháu ăn và ru cháu ngủ. Không biết các bà mẹ làm như thế nào để cai sữa cho con họ? Tôi từng nghe đến những phương pháp như bôi dầu gió lên đầu ti, thoa ớt…nhưng không dám làm.
Sáng nào trước khi đi làm tôi cũng cho con bú, trưa về cho bú, chiều cho bú, tối cho bú và suốt đêm cho bú. Rất mệt mỏi vì đi làm cả ngày mà suốt đêm con cứ rúc mẹ. Con ngủ tỉnh đến nỗi đa số các lần tôi rút ti ra là khóc liền. Nhưng nhìn thấy con không múp míp như các bé khác nên hễ đòi là tôi cho bú ngay không cần biết đêm hay ngày. Tôi tự nhủ thôi kệ, con không béo tròn nhưng bú sữa mẹ đầy đủ là yên tâm không sợ thiếu chất.
Rồi một lần anh tôi bị bệnh nặng phải nhập viện, ngay trong ngày tôi đã vào viện để chăm sóc anh. Và đó là lần cuối cùng tôi cho con bú, khi bé mới hơn mười tháng tuổi.
Thường thì ban ngày bà nội giữ cháu trong phòng bà, tối về đi ngủ tôi lại bế về phòng mình cho nên con nhận thức được rằng: ban ngày chỗ ngủ khác ban đêm. Đêm đầu tiên con chơi với bà nội, đến khi buồn ngủ thì bà ru ngủ. Bà không tắt đèn nên nửa đêm thức dậy con không khóc đòi mẹ vì nghĩ rằng vẫn là ban ngày. Bà lại cho cháu ăn, chuyện trò, bày đồ chơi… cho đến khi cơn buồn ngủ đến.
Rồi đêm thứ hai, đêm thứ ba, con đã nhận ra được và khóc như chưa từng khóc. Khỏi phải nói tôi đã cắn rứt như thế nào. Tối nào con cũng đòi ba bế về phòng tìm mẹ. Ngày thứ tư tôi trở về. Tôi xin kể là con tôi trí nhớ rất tốt, hễ ai đi nửa tháng trở về thì bé vẫn nhớ. Cho nên tôi sợ nhất là con chỉ nhớ đến tôi như những người khác.
Con nhìn thấy tôi, vội tiến đến bên mẹ. Nhưng con không khóc mà nhìn tôi bằng ánh mắt rất đặc biệt (có thể vì tôi là mẹ nên cảm nhận như thế). Con đưa tay sờ sờ vào má tôi, vào mắt và ê a nói như hỏi mẹ đã đi đâu? Nhưng khi tôi đưa ti cho con thì con không chịu nữa, chỉ đòi bế và không chịu ai khác, kể cả bà nội.
Những đêm tiếp theo dù tôi ở nhà nhưng vẫn để con ngủ với bà nội. Nửa đêm tôi mò lên đứng bên ngoài phòng bà nội để nhìn con. Tôi đã cai sữa thành công như thế trong vòng môt tuần. Chỉ sau nửa tháng con tôi đã có thể ngủ yên suốt đêm. Tôi nghĩ rằng nếu ban ngày bạn bận đi làm và để bé cho người khác chăm thì sẽ dễ cai hơn, chỉ cần đêm đến vẫn cho con ngủ với người giữ bé ban ngày. Cách này sẽ làm cho bé ít khóc hơn, bởi vì trẻ con thường thấy mẹ là đòi ti ngay, khi không có mẹ bé sẽ dễ bỏ qua. Và người mẹ tránh được phần nào sự xót xa khi thấy con khóc đó, có thể cho con bú đó nhưng lại không thể.
Tôi đã cảm nhận được sự mất mát khi không còn cho con bú, không còn được nhìn thấy đôi mắt con ríu lại khi vừa bú vừa ngủ. Cảm giác thương con, tội nghiệp con khi ngực mẹ căng sữa phải nặng bỏ đi mà không cho con bú được. Nhưng tôi có thể vượt qua được tất cả nếu con tôi chịu bú bình như những em bé khác sau khi cai sữa.
Rất tiếc rằng con tôi không chịu bú sữa ngoài dù đã thực hiện đủ cách. Con chỉ dùng bình sữa để uống nước, đút sữa bằng muỗng cũng chỉ được vài tuần, đè thì khóc la, không đè thì con vừa chơi vừa cúi gầm mặt xuống để né. Hễ thấy mẹ bưng ly sữa ra là con đã vò đầu bức tóc. Đút sữa bằng bình có lỗ lớn để bóp cho sữa chảy ra cũng không được. Tôi sợ con căng thẳng quá nên ngừng đút một thời gian xem sao. Sau đó con lên được vài lạng, tôi nghĩ rằng việc lên cân này là do con không còn stress khi đút sữa nữa. Nửa tháng sau tôi pha sữa vào bình cho con. Con nút một cái vì tưởng nước, sau đó dốc ngược bình lại xóc cho sữa chảy ra nền nhà hết. Lần tiếp theo con... quăng luôn cả bình khi ngửi thấy mùi sữa. Rõ ràng là con tôi "thù" sữa. Tôi cũng chứng kiến những nhà khác đút sữa bằng muỗng cho con, cũng rất dễ dàng, nhưng không hiểu sao trừ con tôi ra.
Vậy đó, tôi đã cai sữa cho con thành công như thế và cũng thất bại như thế. Tôi tăng cường thức ăn cho con nhưng ăn như thế nào thì cũng khó mà đủ chất khi thiếu sữa. Tôi chỉ còn cách chờ con lớn thêm tí nữa để nói con biết nghe mà chịu uống sữa.
Sang Hoang
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.