Thứ sáu, 16/5/2008, 12:53 GMT+7

Đừng chờ mãi trước cánh cửa đang đóng

Có thời gian chị đã trốn chạy như một sự đầu hàng, để mặc mọi thứ cuốn trôi tới đâu thì tới. Người chị thường nghĩ tới đầu tiên đã đi xa từ lâu lắm rồi, chị đã không đủ sức để nhờ bờ vai không sẵn sàng cho mình tựa.

Sáng nay tự dưng chị giật mình dậy sớm, cố ngủ thêm tí nữa nhưng chẳng được. Chị chắc bẩm là cuộc hẹn tối qua…
 
Chị đã biết thế nào là chờ đợi. Gần hai năm, một khoảng thời gian với chị chưa là dài vì chị hy vọng điều mình mong sẽ thành. Thoáng tiếp xúc với chị, người ta nghĩ chị là người mạnh mẽ, cứng cỏi, vì chị ít khi để cho người khác giúp đỡ mình. Chung quanh chị rất nhiều các mối quan hệ, không ít người ghen tị về điều đó. Trong số đó có người là bạn thật sự lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ khi chị gặp khó khăn, cũng có người chỉ là quan hệ xã giao (họ cần chị và đôi khi chị cũng cần họ). Nhiều lúc nghĩ lại chị chua chát rằng: "Cuộc đời này chẳng ai cho không ai thứ gì cả!".
 
Có thời gian chị đã trốn chạy như một sự đầu hàng, để mặc cho mọi thứ cuốn trôi tới đâu thì tới, để xem rằng nếu không cố gắng thì chị sẽ đứng ở đâu trong dòng đời tấp nập này. Người mà chị thường nghĩ tới đầu tiên đã đi xa từ lâu lắm rồi, chị đã không đủ sức để nhờ bờ vai không sẵn sàng cho mình tựa.

"Đừng mãi đứng chờ trước cánh cửa đang đóng!" chị đọc được câu đó trong một quyển tạp chí chị mua hằng tuần. Ngày nọ chị nhận ra rằng còn biết bao người đang kỳ vọng và tin tưởng ở chị, chị không thể làm họ thất vọng thêm nữa. Chị muốn đem lại niềm vui cho nhiều người, phải sống có ý nghĩa hơn. Chị đã quyết như thế. Chị tập cách nghĩ làm cho mọi thứ trở nên đơn giản, không đòi hỏi nhiều. Mọi thứ chỉ cần đủ và đủ. Chị luôn mong có một cuộc sống bình thường, được che chở và yêu thương…

Đồng hồ báo tới giờ chị phải ra khỏi giường. Hôm nay chị đi làm sớm hơn mọi ngày một chút. Chị muốn chuẩn bị cho mình thật tốt để đón nhận làn gió mới đến với mình, làn gió đến từ hôm qua.

Nguyễn

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao