Quê chồng
Ngày xưa tôi vẫn hay thường nói đùa với đám bạn thân rằng, sau này lấy chồng, tôi sẽ lấy chồng quê ở một nơi thật xa, một miền quê thật đẹp.
Để những ngày nghỉ chúng tôi sẽ đưa con cái về quê chơi thỏa thích. Lời nói gió bay, rồi tôi cũng quên chẳng bao giờ còn nghĩ tới điều đó nữa ,và cũng chẳng lấy đó làm tiêu chí để kén chồng, những chàng trai ở gần nhà tôi đến tán tỉnh, tôi cũng chẳng yêu được ai cả .
Rồi đến một ngày tôi lên xe hoa, duyên số thế nào mà quê chồng tôi lại ở xa, mãi tận miền trung đầy nắng và gió nơi có dòng sông Lam và núi Hồng Lĩnh, nơi mà chồng tôi sinh ra ở đó, nhưng sau này trưởng thành cũng đi xa, thời gian sống ở nước ngoài tính ra còn nhiều hơn. Sau ngày cưới, chúng tôi cùng nhau về quê ra mắt họ hàng nhà chồng, tôi khấp khởi theo anh lên tàu, chỉ một đêm đến sáng là chúng tôi đã có mặt ở quê rồi, câu nói đùa của tôi ngày nào bỗng hóa thành hiện thực.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi, quê anh thật đẹp, đi băng qua con đường làng quanh co, có hàng dừa xanh mát, có cánh đồng lúa mênh mông. Bố mẹ chồng ra đón chúng tôi, Mẹ chồng tôi run lên vì sung sướng, không ngờ rằng bao nhiêu năm xa cách bà được gặp lại con trai trong hoàn cảnh hạnh phúc như thế này.
Chồng tôi đưa tôi đi thăm sông Lam, dòng sông mà tôi chỉ nghe qua những bài hát dân ca, nay thì tận mắt được nhìn thấy. Ngồi trên bờ ngắm nhìn dòng sông mênh mông, đang lững lờ trôi giữa trưa yên ả, tôi thấy nơi đó thật bình yên. Rồi chúng tôi đi ra biển, bãi biển thật đẹp trải dài, vì không là bãi để tắm nên thấy hoang vu chỉ có vài đứa trẻ đi đào con hào ở dưới cát. Tôi cũng xắn quần mượn cuốc theo sau mấy đứa trẻ đi cuốc hào, giống như những đứa trẻ đi mót khoai ở quê bà ngoại tôi vậy, và tôi thỏa thích chạy tung tăng trên biển như một đứa trẻ.
Mẹ chồng tôi khi đó tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng bà còn khỏe mạnh và tháo vát. Bà nấu các món ăn miền trung thật ngon để đãi tôi. Tôi không phải dậy sớm quét nhà nấu ăn như những cô dâu mới về nhà chồng, mà ngược lại như một vị khách của gia đình. Nhà chồng tôi rộng rãi vườn cây ao cá, như một nơi nghỉ mát lý tưởng, tôi thích lắm. Bố mẹ chồng chiều chuộng tôi như một đứa cháu ngoại, vì thật ra mẹ chồng cũng lớn tuổi sấp xỉ như tuổi của bà mgoại tôi bởi thế tôi mới có cảm giác như là một đứa cháu của bà vậy. Nhiều lúc nằm cạnh bà tôi muốn ôm và sờ ti như với bà ngoại, nhưng bất giác tôi chợt nhận ra đó là mẹ chồng, nên tôi phải giữ khoảng cách.
Những ngày ở quê bà đưa tôi đi thăm họ hàng nội ngoại, người dân quê chồng tôi tuy nghèo nhưng thật tình cảm, gặp ai họ cũng hỏi chuyện, rất thân thiện như là đã quen biết từ lâu. Họ nói tiếng miền trung, nhiều khi tôi cũng không hiểu lắm, mẹ chồng tôi làm phiên dịch cho tôi. Có một câu đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ (Một ga oọc nác) tức là một con gà rơi ngập xuống nước, thế mà tôi chẳng hiểu nổi, mẹ chồng vẫn dí dỏm đùa mãi với tôi câu nói ấy của bà hàng xóm.
Sau những ngày ngắn ngủi ở quê, chồng tôi hết phép, anh đi, tôi ở lại và trở về thành phố với bố mẹ đẻ của mình. Thời gian chờ đợi để đi sang đoàn tụ cùng chồng tôi vẫn tranh thủ về quê với bố mẹ chồng tôi, khi thì ở một tuần, khi thì 2 tuần. Đó là khoảng đi làm dâu thời gian thật ngắn, nhưng thật sự tôi rất có ấn tượng cũng như tình cảm với quê hương và bố mẹ chồng.
Rồi tôi theo chồng đi xa, xa đến nỗi chẳng thể nhìn được con sông ngọn núi quê chồng, ít khi tôi mới có dịp trở về quê hương. Đã gần chín năm rồi ở đây mỗi khi đi qua những con sông tôi lại thầm nghĩ và nhớ đến con sông Lam, nơi đó có bố mẹ chồng tôi đang từng ngày mong đợi.
(Theo Thuyngan's Blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.