Thứ sáu, 9/5/2008, 13:34 GMT+7

Nhớ anh hùng chăn bò Hồ Giáo

Anh hùng Hồ Giáo.
Ảnh: Kinhtenongthon.

Mình nghe nói là đã hơn 5.200 con trâu bò bị chết, con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng kể cả khi thời tiết ấm dần lên. Bỗng nhiên, mình thấy rất nhớ anh Hồ Giáo.

Thế hệ 7X chúng mình chắc ai cũng nhớ anh hùng Hồ Giáo trong tác phẩm Cỏ non. Hồi đó, thế hệ bọn mình cho dù được tiếp cận với chân dung các anh hùng qua nhiều tác phẩm, nhưng chân dung các anh hùng nông nghiệp thì rất là ít ỏi. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh anh Hồ Giáo với mình vô cùng thân thương và đáng nhớ. Khi lớn lên, mình may mắn được làm việc ở nơi lưu giữ những kỷ vật liên quan đến rất nhiều anh hùng. Những kỷ vật của anh hùng lao động Hồ Giáo có tương đối nhiều.

Nhưng chắc là xem chúng, các bạn trẻ thời nay thấy rất xa lạ. Thứ nhất, vì đó là những kỷ vật của một người anh hùng chăn bò, một nhân vật không bao giờ là thần tượng của giới trẻ bây giờ. Thứ hai, những kỷ vật đó quá là đơn sơ, không có sự hấp dẫn về hình thức. Giá trị của nó là phản ánh tinh thần lao động và tình cảm của anh hùng Hồ Giáo đối với những con vật mà anh chăm sóc.

Hơn một tháng nay, chính xác là đã 38 ngày, cả miền Bắc chịu một đợt rét kéo dài. Con người với khả năng tự vệ cao mà khối người còn không tránh khỏi tai hoạ, nói gì đến con vật. Tối nay mình xem thời sự, nhìn hình ảnh những con trâu, con bò chết hàng loạt ở nhiều nơi mà thấy thương cho người nông dân quá. Mình nghe nói là đã hơn 5200 con trâu, bò bị chết, con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng kể cả khi thời tiết ấm dần lên.

Bỗng nhiên, mình thấy rất nhớ anh Hồ Giáo. Thật ra, gọi là "anh" thì cũng có phần thất lễ, nhưng mình mạn phép bác Hồ Giáo như vậy vì trong đầu óc mình, mãi mãi chỉ có hình ảnh anh Hồ Giáo trẻ trung và đàn bò của anh thôi.

Ăn cơm xong, mình lên mạng ngay để tìm hình ảnh của anh, tìm thêm thông tin về anh để biết được hiện nay anh sống ra sao. Thật ra, hình ảnh một bác nông dân mặt đã có nhiều nếp nhăn - dấu ấn của thời gian và của cuộc sống chăn bò vất vả cũng không khác xa với những gì trước đây mình đã biết về anh. Từ bức ảnh đó, và qua những gì đọc được, mình hình dung ra hình ảnh nhân hậu của anh Hồ Giáo khi lấy cả chăn, màn, quần áo của mình để giữ ấm cho bò. Mình cũng được nhìn thấy hình ảnh anh vuốt ve đầu những con trâu khi cho chúng ăn những ngọn cỏ mà anh cất công đi rất xa để cắt về.

Mình chạnh nghĩ, đâu chỉ có con người mà cả con vật, như loài bò - loài mà người ta vẫn cho là ngu ngốc nhất trên đời - cũng có thể sống được, vui được, khoẻ được khi được nhận những hành động chăm sóc, những tình cảm chân thành. Hãy thử tưởng tượng, những bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng khi vắt sữa bò có khác với hành động nghiến răng nghiến lợi bóp thật lực để trong buổi sáng, vắt sữa xong cả trăm con bò hay không?

Mình không oán trách gì cái tiết trời giá rét vừa rồi. Vì con người ta khó mà chinh phục được tự nhiên lắm. Mình cũng chẳng dám trách những người nông dân áo còn chưa đủ ấm mà mình xem trên ti vi kia đã không giữ được trâu, bò, những tài sản lớn nhất mà họ có. Mình chỉ trộm nghĩ, nếu đôi khi họ còn nhớ trong xã hội có một anh hùng Hồ Giáo, biết được những gì anh đã làm, yêu quý hơn những gì họ có; nếu họ coi trâu bò như những người bạn, luôn bên họ sớm hôm và giành cho nó một sự chăm sóc tốt hơn thì chắc hẳn, số lượng trâu bò chết hôm nay người ta tổng kết sẽ ít hơn nhiều.

Nhưng nếu như vậy, thì biết đâu chính mình hôm nay cũng không nhớ đến anh Hồ Giáo nhỉ?

Le Thuy Hoan

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.