Chiến dịch cai sữa cho con
Mẹ đã quyết định cai, thương lắm nhưng cái gì cũng có thời điểm của nó con ạ. Gọi đây là chiến dịch vì mẹ biết việc này khó khăn lắm lắm, bởi con bị liệt vào dạng nghiện ngập kinh khủng và có tổ chức.
 |
| Con trai mẹ rất mê "ti". |
Hồi con 11 tháng, mẹ đi công tác 1 tuần và đã cai sữa cho con nhưng kết quả lại không thành nên lần này sẽ rất khó khăn.
Chiến dịch bắt đầu từ cách đây 2 tuần rồi; mẹ không cho con bú ban ngày, chỉ bú trước khi đi ngủ và buổi đêm thôi. Mẹ không hiểu đó có phải tâm lý thông thường của những người cho con bú hay không, nhưng mẹ cứ quyết tâm rồi lại thấy luyến tiếc một điều gì đó khi thực hiện. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cái miệng xinh xắn, cái vẻ mặt thư giãn của con lúc ti, lòng mẹ lại chùng xuống. Rồi mẹ nhìn con chơi và nghĩ từ mai con sẽ thiếu một sự đam mê cuồng nhiệt, mẹ lại thương. Trong lòng mẹ rối bời, mẹ thấy buồn, thấy hụt hẫng, cứ nghĩ tới tối cho con ti mẹ lại thấy nhẹ lòng.
2 tuần rồi, có những hôm mẹ mong tới giờ đi ngủ để không phải kiềm chế mỗi khi con dúi dúi vào mẹ. Sao mâu thuẫn thế không biết, có khi mẹ lại tìm một lý do nào đó để nói với lòng mình và cho con ti lại. Vì thế nên kế hoạch ban đầu là cho ti đêm một tuần rồi sẽ ngưng hẳn đã kéo thành hai tuần. Ngay cả bản thân con cũng vậy, ngưng bú ngày được vài hôm là con nhận ra được cái quy luật đó, ngày con ít đòi ti hơn nhưng tới gần đến giờ đi ngủ thì nhớ ra. Con cứ ỉ eo mẹ, mãi không được thì biết là nếu lên giường đi ngủ sẽ được ti, do đó con leo lên giưởng và chỉ mẹ lên giường để được ti. Có hôm con đang chơi thì khóc, mẹ hỏi đi ngủ nhé, con gật đầu lia lịa vào chỉ tay lên giường. Nhìn cái điệu bộ của con mà mẹ vừa cười vừa thương. Con mong được lên giường đi ngủ để ti mẹ ấy mà.
Đứa trẻ nào rồi thì cũng phải ngưng bú mẹ thôi con nhỉ, thôi mẹ dứt điểm lần này. Hôm qua là hôm đầu tiên mẹ không cho bú đêm. Ban đầu mẹ thử cố dỗ dành, nhưng thiếu ti con thèm, lăn lộn bứt rứt không ngủ được. Rồi con gào khóc, gục trên vai mẹ mấy lần rồi lại sực tỉnh dậy khóc, cứ thế hơn nửa tiếng đồng hồ. Con khóc ghê lắm, mẹ vừa hát, vừa rung vừa ru vừa khóc theo trong ánh đèn hơi mờ ảo. Lúc đó mẹ thương con và thương mẹ. Con thì không được ti nữa còn mẹ thì như mất mát một cái gì đó to lớn lắm. Mẹ cho con uống nước, con nín, uống xong con lại khóc, rồi gào lên chỉ tay lên giường và nhoài người xuống giường. Thương thế, con vẫn nhớ, vẫn cứ tưởng như mấy hôm trước sẽ được ti mẹ khi đi ngủ, khi nằm trên giường.
Cuối cùng mẹ vẫn thua, không dỗ nổi nên phải cho con xuống ngủ với bà. Đêm mẹ không thấy con khóc mấy, gần sáng thì có nghe tiếng khóc. Sáng mẹ dậy sớm lao xuống nhà thì thấy con đang ngủ, bà phải ôm trên tay.
Vậy là đã qua ngày đầu tiên, mẹ buồn lắm con ạ, nhưng vẫn quyết tâm con nhé, hai mẹ con mình cùng quyết tâm thì mới được.
Tran Hien Phuong
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.